Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Nhỏ Xưa - Trầm Vân


       Nhỏ Xưa
Nhỏ à ngày ấy em về
Nắng theo em thả tóc thề chấm vai
Líu lo chim hót ngõ ngoài
Như là chim hót miệt mài trong tôi

Nhỏ trao dìu dịu nụ cười
Mùa xuân chợt nở trên môi dịu dàng
Đôi tà áo trắng bay ngang
Thơ tôi trong cõi thiên đàng ngó theo
Nhịp tim ngàn tiếng suối reo
Và ngàn con sóng thương chèo tình qua
Nắng hồng từng giọt nõn nà
Thu về sao thấy mượt mà bóng xuân
Bóng chiều ngả xuống tình thân
Làn mây ghé xuống rất gần môi em
Nụ hôn gió đến làm quen
Thơ tôi cũng rất khát thèm nụ hôn
Những chiều chờ nhỏ bồn chồn
Câu thơ nhớ lướt qua hồn ngu ngơ
Mối tình thầm lặng dại khờ
Bao năm tình vẫn còn mơ bóng hình
Thế rồi xa cách lênh đênh
Bước chân nhỏ đã chông chênh xứ người
Bỗng dưng ngồi nhớ xa xôi
Trái tim vọng động nụ cười nhỏ xưa
Tôi ngồi gõ cửa mùa thu
Lá vàng rơi nhẹ qua bờ chiêm bao
Còn thương giọng nói ngọt ngào
Và em với cặp má đào môi ngoan
Nhỏ à giờ đã sang ngang
Gặp tôi biết có ngỡ ngàng hay không ?
Có trao một nụ cười hồng
Cho thơ tôi ép vào lòng cơn mơ
Xế chiều lòng bạc lá khô
Chỉ còn nỗi nhớ che dù thời gian
Cho tim cằn cỗi úa vàng
Cựa mình nẩy lộc mơ màng gió xuân
      Trầm Vân



Không có nhận xét nào: