Vô
Đề
Miên
viễn thời gian mỉm nụ cười
Lâng-lâng
hồn nhẹ áng mây trôi
Lưng
trời chẳng nhuộm, tình xanh ngắt
Lồng-lộng
không gian, bóng trải dài.
Thời
gian bất tận chẳng phân ly
Duy
chỉ nhân gian hữu hạn kỳ
Trăm
năm trần thế vô thường cả
Sướng,
khổ, buồn, vui thắc-mắc chi.
Trí,
tâm an tịnh bước thênh-thang
Ngảnh
mặt tang thương bất luận bàn
Coi
nhẹ giàu sang như ảo ảnh
Tỏa
hồn lộng gió, rộng mênh-mang.
Bảy-nổi-ba-chìm,
chi khổ thân!
Thân
tâm thường lạc, ấy là xuân?
Con
người vốn hợp cùng trời - đất
Ba
vế tam tài có nét nhân.
Duy
Khang
(Trích Đan Tâm Thư)
1-
Tang thương: tang điền biến vi thương hải - thương
hải
biến vi tang điền = ruộng dâu biến thành biển
cả.
Biển cả biến thành ruộng dâu.
2-
Tam tài gỉa thiên -địa - nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét