Dạo ấy Xuân tàn nắng cháy da,
Thời gian bốn chục Tết Tây, ta.
Thương về xứ sở phương trời cũ,
Nhớ lại quê xưa bóng mẹ già.
Nóng nực chiều hôm ra hóng mát,
Oi nồng nguyệt khuyết chiếu lòng ao
Trăng soi đập nước em mười sáu
Mắt biếc ngời lên chớp ánh sao.
Xuân đến rồi đi dạ xót thương,
Lòng buồn man mác nợ tơ vương.
Mây bay lơ lửng chân trời tím,
Gió nhẹ mơ hồ nhớ cố hương...
Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 04 năm 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét