Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

* Tình Bạn Xưa - Mailoc

TÌNH  BẠN  XƯA
 
Lòng bỗng nhớ mấy bạn thân còn lại,
Tình bạn già đẹp mãi chẳng hư hao.
Tháng năm dài cuồn cuộn nước trôi mau,
Nơi đất khách bùi ngùi nao nao nhớ.
 
Có người bạn, gặp rồi lòng ngờ ngợ,
Ôi! Hình hài khác hẳn khó nhận ra.
Nước thời gian tắm gội tóc sương pha,
Nghiêng dấu mặt, xót xa lệ nhoà mắt.
 
Có người bạn, ba mươi năm xa cách,
Giữ rượu sầu ly tách lúc chia tay.
Hẹn ta về cùng uống nốt hết chai,
Ôi tri kỷ! Khiến lòng ai thổn thức. ( * )
 
Có người bạn chờ ta trong nao nức,
Nhắn ai về dệt lại kỷ niệm xưa.
Gặp lại nhau mừng tủi mấy cho vừa,
Ôn chuyện cũ ngày xưa khi đói rách.
 
Có cô bạn năm mươi năm không gặp,
Trong quán ăn, một chập nhận ra nhau.
Em cho xem tập lưu bút bèo nhèo,
Ta ngấn lệ nghẹn ngào từng trang giấy . ( ** )
 
Tình bạn hỡi! Muôn trùng xin giữ lấy,
Để cánh chim đâu đấy bốn phương trời.
Tìm về nhau an ủi lúc chơi vơi,
Cao đẹp quá! Bạn ơi tình muôn thuở.
 
Theo vận nước có kẻ đi người ở,
Mỗi tháng Tư quá khứ lại trở về.
Gởi hồn mình theo cánh nhạn lê thê,             
Quê hương mới, ủ ê đầu bạc trắng.
                          Mailoc
                    ( Tháng 4 – 2015 )
( * )
    Năm tháng 12 - 1980, tôi còn nhớ rõ lắm, hai  ngày trước khi vượt biên, tôi mang chai rượu Tây đến nhà anh B, người bạn thân nhất cùng trường, hai người nhâm nhi một chút gọi là rượu chia tay, vì ngày mốt tôi phải xuống Rạch Gía rồi. Có cuộc chia tay nào không não lòng? Vì thế mới vài ly nhỏ hai chúng tôi nghe như có gì nghèn nghẹn trong cổ họng, trong buồng tim uống không vô. Anh ấy bèn đóng nắp chai rượu lại bảo rằng không thể uống nữa =, 1/2 chai nầy anh niêm lại hứa đợi ngày tôi về tụi mình sẽ uống nốt sẽ vui hơn. Rồi anh giục tôi ra về .
Năm 2007 về VN thăm mồ mã cha mẹ, tôi ghé Saigon đến tìm anh nơi căn nhà ở khu Thành Thái cũ nhưng được biết anh ấy đã bán nhà từ lâu, tôi bèn trở lại ngôi trường sơn đỏ nơi đường Bà Huyện thanh Quan hỏi thăm về anh;  giáo viên, nhân viên văn phòng toàn người mới không ai biết về anh cả, thời may gặp vợ chồng anh Sáu người giữ trường cũ chở tôi đến nhà anh ở khu Sư Vạn Hạnh. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau mừng ra nước mắt. Anh ấy bảo rằng:  tôi sẽ cho cậu một ngạc nhiên nhé rồi mở tủ lấy ra chai Remy Martin cũ còn dán băng keo đề ngày 20-12-1980, đã mấy chục năm mà anh còn cất giữ đợi tôi v . Qủa thật là chuyện ngoài sức tưởng tượng của tôi. Điều làm tôi cảm động nhất khi nghe anh kể, anh đã dời nhà mây lần, cái gì không cần lắm thì bỏ hoặc kêu bán nhưng chai rượu cũ vẫn mang theo, đến đổi thằng con trai anh khi xưa 10 tuổi,  rồi nó lớn lên hai ba chục tuổi, nhiều lần  nó đòi đem chai rượu ấy ra nhậu nhưng bị anh cấm tuyệt. Chuyện chai rượu ấy, mỗi lần nhớ lại khiến tôi bâng khuâng tự hỏi sao cái tình bạn, tình người lại thắm thiết cao đẹp như vậy?

( ** )
 Năm 1962 -63, đang học năm cuối ĐHSP Saigon, tôi bị lao phổi phải vào nằm bịnh viễn HB ở trong Chợ Ln trong khu dành riêng cho nam nữ sinh viên. K. O cô sinh viên đẹp nhất, nước da ngâm ngâm như lai Ấn Độ, mắt to đen lay láy, mũi cao lại hát hay nên ai cũng thích lân la chuyện trò. Suốt bảy tám tháng trời chung sống bên cạnh bạn bè chúng tôi thân thiết xem nhau như ruột thịt, hoàn cảnh gia đình của từng người chúng tôi đều biết rõ, thương  nhau vì đồng bịnh mà! Cứ mỗi lần có ai xuất viện là chúng tôi mở một tiệc nho nhỏ khoản đãi mừng cho người lành bịnh.  Mỗi anh chị em đều có quyển lưu bút nho nhỏ chuyền nhau để bạn bè ghi lại vài dòng lưu niệm trước khi chia tay. Giữa năm 1963 tôi được ra về tiếp tục lại năm cuối. Sau đó mỗi người một ngã lâu lâu chúng tôi có gặp nhau hỏi thăm về nhau thế thôi.  Rồi vận nước ập xuống, nhà nhà ly tán nói gì đến bạn cũ xưa  mấy ai còn lòng dạ để thăm hỏi.
 Nhưng mười năm trước đây, trong tiệm phở Hoà ở nam Cali ngang Phước Lộc Thọ, tôi thấy bên bàn đối diện có một bà Việt tóc bạc muối tiêu ngồi giữa hai cậu thanh niên Mỹ có vẽ lai, tôi liếc nhìn và cố moi trí nhớ vì thấy người nầy có nét quen quen.  Khi nàng vừa bước ra khỏi cửa tiệm, tôi tạm buông đủa rồi vội   vàng bước theo sau, miệng gọi nho nhỏ gọi K O, K O! Khi đến gần, Nàng bèn quay lại, nàng nhận ra tôi ngay sau gần năm  chục năm không gặp. Trở lại tiệm phở chúng tôi kể sơ sơ cho nhau nghe hoàn cảnh của mình, trao nhau địa chỉ và số điện thoại rồi bỗng nhiên nàng mở xách tay lấy ra quyển sổ màu xanh nhỏ đưa ra trước mặt tôi, hỏi tôi có còn nhớ cái chi không? Trời ơi quyển lưu bút cũ bèo nhèo sình to của bịnh viện HB mấy chục năm trước mà KO còn giữ và mang kè kè mãi bên mình, thật không thể tượng tượng nàng trân qúi vật kỷ niệm và tình bạn đến thế. Đọc và nhìn lại tuồng chữ năm xưa của mình viết, lòng tôi bồi hồi vô cùng xúc động. Ôi! Cả một bầu trời thương nhớ.
   Cả hai chuyện riêng của tôi xin chia sẻ cùng Bạn không là huyền thọai đâu nhé!


Không có nhận xét nào: