Mẹ Việt Nam
Lê Nin, Các Mác Thần Thương Đau,
Ông đến quê tôi rắc khổ sầu.
Khiến Mẹ Việt Nam khô nước mắt
Xuân về mà đã thấy Xuân đâu!
Mẹ Việt Nam ơi! Mẹ có hay
Quê hương đang sống cảnh tù đày
Đứa con ngỗ nghịch buôn quê Mẹ
Vận nước bao giờ mới đổi thay?
Nhục lắm Mẹ ơi, dân nước ta,
Nhất là con gái với đàn bà
Khỏa thân, để mặc cho người lựa,
Thể thống còn gì mặt Quốc gia!
Mẹ có nghe chăng tiếng khóc than?
Từ Nam chí Bắc cảnh cơ hàn
Bất công, tham nhũng, và bè Đảng,
Uất hận dâng trào tím ruột gan!
Mẹ có biết không, con nhớ mong
Quê hương canh cánh ở bên lòng,
Tâm tư mang nặng hờn vong quốc
Hẹn một ngày về với núi sông!
Ngày ấy mùa Xuân sẽ rộn ràng
Người người hoan hỷ đón Xuân sang
Mẹ hiền đổ lệ vui đoàn tụ
Rực rỡ cờ vàng tiếng hát vang.
Xuân đến lần này mang ấm no
Đó đây tràn ngập tiếng reo hò,
Người người như một cùng hô lớn:
"Nước Việt bây giờ mới Tự Do"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét