Tặng Hoàng Đằng và Huỳnh Quang Vinh
Cái nghiệp thơ văn chẳng được gì
Mà sao bao kẻ quá mê si!?
Thức khuya trằn trọc theo vần luật,
Dậy sớm miệt mài dõi tứ thi.
Chua xót thế đồ đà lắm lúc,
Đắng cay thân phận cũng nhiều khi.
Cô đơn sầu muộn, ai san sẻ?
“Kiến nghĩa” (1) vui làm,
chẳng quản chi!
Vĩnh
Long, 16-4-2015
Trần
Văn Dật
*****
Chú thích:
1. Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã” (Luận
ngữ): Thấy việc nghĩa không làm, chẳng phải là kẻ có dũng khí.
*****************************************
Không văn thơ nỏ biết làm gì?
Thời trẻ yêu đương đắm bến si.
Dàn trải cảm tình trong điệu phú.
Phô bày tâm sự giữa vần thi.
Nhớ người hờ hững… đau nhiều lúc.
Bực kẻ đành hanh… quặn lắm khi.
Tuổi tác chất chồng, chân cẳng yếu.
Năm canh sáu khắc chẳng mần chi!
Lão Gàn
(20/4/2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét