Nhớ hoài ngày ấy xa vời
Nhỏ về môi nở nụ cười thơm tho
Thơ ngây chưa biết âu lo
Biết đâu có kẻ đợi chờ cạnh bên
Tình anh xòe mát mái hiên
Che hồng đôi má tóc mềm phiêu bay
Chiều thương nghiêng xuống hàng cây
Tiếng chim ríu rít mừng ngày đong đưa
Nhớ thương nói mấy cho vừa
Bài thơ viết mãi như chưa viết gì
Câu thơ cháy bỏng cơn mê
Lại e khờ khạo vụng về trao ai
Nhỏ về bước nhẹ khoan thai
Tóc dài buông nhớ từ ngoài vào trong
Câu thơ cứ mãi ngập ngừng
Biết tình có được che chung mái đời ?
Bài thơ nắn nót ngỏ lời
Chưa trao, tình đã xa xôi não buồn
Nhỏ giờ vui với chồng con
Câu thơ anh viết chưa mòn dấu yêu
Đời qua cay đắng đã nhiều
Ngồi thương cái tuổi liêu xiêu dại khờ
Đêm nằm nhìn bức tường khô
Bỗng thèm khát thưở ngu ngơ đợi người
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét