Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Rượu - Tình - Fây (Nguyễn Đắc Thắng)


RƯỢU – TÌNH – FÂY

Rượu say chưa đã nên ghiền
Tình say chưa đã nên phiền vẩn vơ
Buồn nhìn con nhện giăng tơ
Sợi thương mất mối sợi chờ lộn dây
Lang thang mấy cõi trời mây
Duyên đưa tìm đến sân fây rộn ràng
Sắc hoa màu áo ngỡ ngàng
Hồn thương giẫm lối hôn hoàng phân vân
Ngại ngùng những thoáng bâng khuâng
Sợi fây mắc níu gót chân lữ hành!

Nguyễn Đắc Thắng
20150414
********************************
    THƠ GHIỀN

Thơ ai hay quá đọc ghiền,
Đôi khi muốn họa sợ phiền bá vơ,
Nhưng vì lòng vướng nhiều tơ,
Cứ nhớ cứ đợi cứ chờ mối dây,
Hồn như bay bổng lên mây,
Ai ngờ đang ở mạng phây rõ ràng,
Bao nhiêu mộng mị non ngàn,
Tan trong thoáng chốc bàng hoàng phù vân!
Thôi thì còn chút bâng khuâng,
Sẻ chia cho đỡ cuồng chân bởi hành.

Nhatthuyh
----------------

VU VƠ
Men cay chuốt mãi thêm ghiền
Chừng nghe mấy nỗi ưu phiền vu vơ
Lòng buồn rối rắm dường tơ
Mà sao tình cứ hững hờ buông dây
Hoàng hôn tím cả bóng mây
Để cho duyên đó với đây buộc ràng
Lang thang gió núi mây ngàn
Mà rồi sợi nhớ lại quàng chân anh
Tình ơi sao cứ chòng chành
Bâng khuâng lữ khách không đành rời chân!
Mùa Thu
14/4/15
----------------

TÌNH PHÂY

Đừng lo sợ sẽ bị ghiền,
Vào phây xóa bớt ưu phiền, bơ vơ
Không còn trăm mối tằm tơ
Không còn thất vọng, đợi chờ dằng dây
Tha hồ đi gió về mây
Chia thơ, sẻ ảnh, sân phây rộn ràng
Mỗi người mỗi vẻ mơ màng
Như phụng cỡi gió như hoàng gặp vân
Có gì mà phải bâng khuâng
Cứ vui quên hết bước chân lữ hành!

Điều Giản Dị
Ngày 15/4/2015
----------------

THƠ - EM - MỘNG

Lời thơ nồng ấm anh ghiền!
Nỗi niềm thấu hiểu… sao phiền vu vơ?
Lòng sầu rối rắm như tơ
Mong ai thỏ thẻ đợi chờ xe dây
Chiều qua gọi gió hỏi mây
Phải người nơi ấy vườn fây buộc ràng?
Tiếc sao bậu chẳng ngó ngàng
Đêm khuya tỉnh giấc… bàng hoàng… phù vân
Người quay bước… dạ bâng khuâng…
Con tàu cặp bến đón chân du hành.

Như Thu

----------------

Lão Tửu - Trăm Năm - Giao Mộng

Lão tửu chưa nếm đã ghiền
Chưa say sao lại ưu phiền vẩn vơ
Bén duyên đậm vị mối tơ
Giao bôi đính ước hẹn chờ kết dây
Ngất ngưỡng lúy túy đường mây
Trăm năm giao mộng phây phây rỡ ràng
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng
Trăng tàn gối chiếc bàng hoàng phù vân
Bình minh hồn mãi bâng khuâng
Bóng người đáy cốc níu chân độc hành!


Kim Oanh



Không có nhận xét nào: