BỐN MƯƠI NĂM NỖI BUỒN
Bốn mươi năm rồi vẫn còn mê
Có khi ngỡ lạc mất đường về
Bạn cũ ngày xưa còn đâu nữa
Bốn mươi năm rồi mãi xa quê!
Ừ! Thế là đã bốn mươi năm!
Đã biết bao nhiêu mùa trăng rằm
Mà sao đất nước còn mê ngủ
Tự do, dân chủ quá xa xăm!!!
Việt Nam đất nước dãi non sông
Muôn đời một dãi đất mênh mông
Ai đành tâm nở đem dâng bán
Cho lũ giặc tham lũ ngoại bang!!!
Ngu Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét