(Tưởng nhớ ngày mất tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Vùng 4, tuẩn tiết tại Cần Thơ ngày 1/5/1975)
Thắp nén hương dâng lên chủ tướng
Nhớ về hồi ức buổi phân ly
Thế cuộc bó tay người bất khuất
Cam đành tuẫn tiết vẹn tình quê!
Đoàn quân ngơ ngác vì vô chủ
Binh sỉ rã tan điểm chốt cùng
Những cuộc đào sinh đầy chết chóc
Những đời đày đọa giữa lao lung!
* * *
Băm mấy năm dài nhiều biến đổi
Thời gian không xóa hết niềm đau
Đoàn quân ngày ấy phân hai nhánh
Chung vết thương lòng đã khắc sâu!
Quân đi đất mới đầy kiêu hãnh
Thương nhớ quê hương nặng trĩu lòng
Viễn cảnh vinh quang nhưng thất bại
Quê nghèo chưa thoát khỏi xiềng gông!
Quân ở chuỗi ngày dài chịu đựng
Âm thầm đối mặt những tai ương
Sống trên quê mẹ như thân gửi
Chờ ánh dương quang luống mỏi mòn!
Kẻ thắng lộ hình người cướp đoạt
Bóng đêm toàn trị phủ quê hương
Chế độ độc tài và dối trá
Gia tài của mẹ Việt Nam buồn!
Chính sách sai lầm dân đói khổ
Chủ trương mông muội nước tang thương
Vỡ ra mặt thật nhiều tồi dỡ
Tâm trí u mê, mộng vĩ cuồng!
Chủ thuyết mác lê đà sụp đổ
Xướng danh tội ác chống nhân loài
Chủ nghĩa cầm quyền tìm bám víu
Mô hình chuyển hóa chỉ loay hoay!
Cộng sản biến hình tư sản đỏ
Ma fia quyền lực ẩn mưu mô
Tiếp cận nhân quyền nhiều thách thức
Hành trình dân chủ lắm cam go!
Trải qua những kiếp đời nô lệ
Lịch sử sang trang chuyển mỹ từ
Lý tưởng sống đời dần biến mất
Lòng người vô cảm hóa vô tư!
Chiến tranh dai dẳng đầy ngao ngán
Cái giá hòa bình trả quá cao
Dân tộc oằn mình và khiếp nhược
Hồn thiêng sông núi khóc thương sầu!
* * *
Muốn để thời gian dìm ký ức
Ôm niềm chiến bại để tìm quên
Vết thương vẫn cứ không lành miệng
Đến hạ thương căng máu rĩ tràn!
Việt Nam đất nước dài đau khổ
In đậm trong hồn tiếng mẹ thiêng
Nỗi đau thất trận là bài học
Nỗi hận lòng tham kẻ bạo quyền!
Việt Hạ - 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét