Chiều Nắng Nhớ
Cây xanh che mãi chưa mòn dấu xưa
Phố thèm lắc thắc cơn mưa
Chiếc dù che nhẹ cho vừa đủ đôi
Bên tai thoảng tiếng ai cười
Mơ màng chim hót gọi người xa xăm
Dễ chừng đã mấy mươi năm
Phố còn vọng tiếng thì thầm yêu thương
Nắng rơi hun hút con đường
Ngã tư, ngã bảy, ngã buồn chờ ai
Đau con gió lệch tóc dài
Em đi ngày ấy chia hai phương chờ
Cây còn nghiêng xuống hẹn hò
Ôi tình em đã chèo đò sang sông
Cơn mưa thảng thốt bão giông
Xoáy rơi ngang trái vào lòng trái ngang
Đắng cay mòn lưỡi thời gian
Tình yêu trót lỡ hoang tàn đời nhau
Nắng buồn thềm trước ngõ sau
Rẽ đôi mái tóc bạc đầu ngẩn ngơ
Chiêm bao lòng khép cửa hờ
Phố chiều lay lắc cơn mơ lạc chiều
Nắng tràn phố cũ trời yêu
Cháy bừng lửa nhớ đốt thiêu cõi lòng
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét