Đ Ư A
E M V Ề C H Ố N
C Ũ
Anh mơ ước cùng em về chốn cũ
Đưa nhau đi trên những nẻo đường
buồn
Nơi một thời rạo rực những nụ hôn
Lá đầu thu bay theo hồn bối rối
Trong mắt em có tình anh không
nói
Có sương sa đẫm ướt cả buổi chiều
Đôi môi nào nắng nhả sợi tơ yêu
Cột hơi thở vào nhau ấm áp
Một chút mưa lay phay trên tóc
Chút gió chiều đọng lại ở bờ mi
Bao nỗi buồn năm tháng sẽ trôi đi
Chỉ còn lại tâm hồn ta trong suốt
Anh mơ ước đưa em về chốn ấy
Nơi yêu thương như hoa lá trên
cành
Em hạnh phúc hoá thành trăng mười
sáu
Để suốt đời soi sáng thơ anh...
25-10-1972
(Trích Tinh Sương Chiều)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét