Nắng Tháng Giêng
Vòng tay ôm nắng tháng Giêng
Ngỡ là em đó bên miền xa xôi
Nắng hồng lên những nụ cười
Gíó hôn làn tóc bờ môi nồng nàn
Nhớ xưa tóc xõa vai ngoan
Em về cây thắp đôi hàng nến soi
Cành xanh lá biếc đâm chồi
Tình ta giọt nắng tinh khôi cháy bừng
Ngày mưa tháng nắng bềnh bồng
Nép bên nhau chiếc dù chung che tình
Thế rồi đôi ngả lênh đênh
Xa nhau từ độ gập ghềnh nắng mưa
Tháng Giêng hoa nở đôi mùa
Nửa hương phương ấy nửa mơ phương này
Cầm chùm hoa nở trên tay
Ngát vùng ký ức chan đầy nhớ thương
Phố chờ cây ngả nghiêng buồn
Thơ chờ câu chữ dỗi hờn gọi tên
Con đường ngan ngát hương quen
Tháng Giêng giọt nắng nghiêng mềm nhớ xa
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét