Chạnh Lòng
Thế là Tết nhất đã trôi qua
Ta lại nhận thêm một tuổi già
Nhác thấy bề ngoài không biến đổi
Mà xem khí chất chút phôi pha
Như tuồng mệt mỏi khi lên dốc
Và tựa lo âu lúc giảm đà
Tự nhủ Vô Thường, đời vẫn thế
Sao còn thỉnh thoảng mắt hoen nhòa ?
Phương Hà
Ưu Tư
(Họa bài thơ "Chạnh lòng" của PH)
Ừ nhỉ ! Thế là Tết đã qua !
Xuân thì vẫn vậy, chỉ ta già
Sáng ra, gân cốt xem chừng mỏi
Chiều lại, tay chân thấy quá đà
Mới ngó, xác thân tuồng vững chải
Mà nhìn, da tóc muối sương pha
Vô thường vẫn biết đời như thế
Sao vẫn ưu tư mắt lệ nhoà !
songquang
Mùng 7 Tết Đinh Dậu
2/3/2017
Xin đọc thêm... một chút ưu tư nữa
Sao vẫn ưu tư mắt lệ nhòa !
Muốn lòng thanh thản mỗi ngày qua
Vô tư, hỉ xã không thù hận
Tha thứ, cảm thông việc chánh tà
Kiếp sống vô thường như cát bụi
Cuộc đời ngọt nhạt nước đường pha
Nhủ mình! Xuân mãi là như thế!
Chỉ có thân ta mới phài già
songquang
Tranh Thủ
Tết nhất năm năm vẫn cứ qua,
Thân già vẫn cứ phải thêm già.
Lưng còng gối mỏi bánh chè sụm,
Tai lãng mắt nhòa tóc muối pha.
Mỗi độ cố lên đều... yểu điệu,
Bao lần gắng sức cũng... la đà !
Vô thường vẫn biết dù sau trước,
Mõi gối chồn chân vẫn chẳng nhòa!
Đỗ Chiêu Đức
Chạnh Lòng
Có đến vui cùng sẽ có qua
Ưu tư ý tưởng tuổi đang già
Xuân tình lặng lẽ còn vương cảm
Khát vọng âm thầm khó chuyển pha
Mõi gối ôm hờn sương nhuộm tóc
Rùn vai giận lẫy thế buông đà
Nhân sinh ký gửi thời vô định
Số phận-căn duyên chẳng xóa nhòa!
Mai Thắng
170203
Tự An
Tết dẫu vui buồn cũng chóng qua
Hơi đâu lo lắng trẻ hay già
Có khi xuân đến vui mà khóc
Cũng lúc hạ về khổ mãi pha
Hạc trắng lưng trời tâm tự tại
Ong vàng ngọn cỏ bóng la đà
Trần gian chẳng phải nơi hằng sống
Được mất hơn thua cứ để nhòa.
Cao Linh Tử
5/2/2017
Vẫn Còn Xuân
Chồng chất tuổi đời lặng lẽ qua
Soi gương ừ nhỉ cũng hơi già
Từ xa đất mẹ còn xuân sắc
Lần lựa xứ người nhuốm tuyết pha
Ngọn nến lụn tim còn ấm áp
Tàng cây trơ góc vẫn la đà
Rằng đây tóc trắng nhưng ta vẫn
Một tấm lòng son chẳng nhạt nhòa
Kim Phượng
Họa : Bệnh Già
(Qua thơ "Chạnh Lòng" của chị Phương Hà)
Tha phương lữ thứ Tết mau qua,
Người Việt Nam cao tuổi chóng già.
Bảy mấy xuân rồi chân gối mỏi,
Trung niên tráng kiện tóc sương pha.
Nghỉ hưu, bệnh tật e chờ sẵn,
Chống gậy đau lưng sợ mất đà.
Sống gởi thác về như cát bụi,
Chạnh lòng... rơi lệ mắt trông nhòa !
Mai Xuân Thanh
Mùng 6 Tết năm Đinh Dậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét