Xóm Nghèo
Đó là cái tên mà vị Đ/tá già đặt cho khu Mobilehome mà chúng tôi đang ở, thấm thoát đã 19 năm! Với một công đồng nhỏ bé, đủ sắc dân và dân Việt vẫn chiếm đa số với hơn 20 gia đình.
Cụ năm nay 94 tuổi, vẫn còn minh mẫn, chúng tôi "mượn" cái lão của cụ làm biểu tượng để hàng năm tổ chức một cái Tết mừng Xuân. Cụ mới bỏ lái xe chừng 6 năm nay, nghĩa là gần Cửu Tuần, cụ vẫn lái "xế hộp", sợ cụ thật!
Tôi nghe được các con cụ nói: "Thôi, bố thương chúng con, đi đâu bố cứ gọi một tiếng là chúng con đến" và cụ đã giã từ "vô lăng" từ đó, nhưng đi đâu thì cụ lại nhờ mấy "chiến hữu" trong binh chủng Quân Vận của cụ, mà không nhờ các con, vì cụ từng làm Cục Trưởng binh chủng này cho đến ngày mất nước.
Cụ đặt cho khu Senior Park này như thế, để bộc bạch với thiên hạ rằng:
Chúng tôi là những người nghèo
Tuy nghèo tiền bạc, chẳng nghèo tình thương
Tha hương mấy chục năm trường
Một ngày ngồi lại, nhớ thương vơi đầy...
Hàng năm, tôi vẫn thay mặt người Việt ở đây để tổ chức Tết, nhưng mấy năm nay, có anh bạn Hải Quân từ Florida qua, anh trẻ, có nhiệt tình, tôi đã "bàn giao" cho anh và xin đứng đằng sau để hỗ trợ. Chúng tôi phân công cho những chị "đầu bếp" giỏi đảm trách việc nấu nướng, cộng với đặt ở ngoài, năm nào cũng dư thừa, ngoài ra còn "xổ số", làm cho cuộc gặp mặt đã vui, lại càng thêm vui .
Cũng đủ cả: bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, và có cả câu đối đỏ, chỉ thiếu có cây nêu! Kiếm đâu ra cây tre già giữa vùng đồi núi này! Ngoài ra còn có cả bàn thờ Tổ Quốc để mọi người lên thắp nhang, cờ VNCH, có cành đào (năm nay đào mất mùa) chúng tôi phải chơi "đồ giả" và có cả tràng "pháo chuột" bằng điện, nổ lép bép!
Việc làm của anh em chúng tôi đã gây một "tiếng vang", năm nay Khách ngoài tham gia đông hơn cả "người nhà", quân số lên hơn 70, có chết không cơ chứ! Chúng tôi phải báo động cho các đầu bếp gia tăng số lượng đồ ăn, thức uống để đáp ứng trong hoàn cảnh bất ngờ như thế này!
Trong cái thế giới nhỏ bé, đám "nhà binh" chúng tôi, có đủ cả HẢI, LỤC, KHÔNG QUÂN, vẫn kính nể nhau trong tình "huynh đệ chi binh", dù Mai Vàng, Mai Bạc không còn trên cổ áo!
Luật lệ của Park là cấm uống rượu, nhưng "phép vua" thì như thế mà "lệ làng" thì vẫn "xé rào" ! Có thằng em, "lính" cũ của tôi, vẫn lén đổ rượu chát vào chai Coca Cola để cho thiên hạ "đưa cay":
Có mồi, không tửu, đời vô nghĩa!
Có khác chi đi tắm phải mặc quần...
Ở đời, cứ cái gì "lén lút" là thấy sướng! Ăn "cơm nhà" quanh năm ngày tháng, được "tô phở" sướng , như thấy được Thiên Đường!
Một khi mà CƠM cũng chán, PHỞ cũng ngán, là lúc rửa chân, leo lên nóc tủ là vừa!
Bỏ ăn , về với ông bà
Ngồi trên nóc tủ, ngắm gà khỏa thân!
Mải vui trong Cõi Ta Bà, giựt mìng tỉnh lại, thấy minh gần "tám bó"! Hỡi những bác mang tuổi con Mèo, Kỷ Mão, sinh năm 1939 như tôi, tính theo Âm Lịch là 79 rồi đấy, không có đùa! Thế mà có ông vẫn còn "nhõng nhẽo", đòi cái này, cái nọ!
Lão niên, tuổi hạc bát tuần
Đời cho, xin nhận, phân vân, cũng thừa!
Trần gian: có nắng, có mưa
Có lên, có xuống, chẳng chừa một ai!
Một mai: tấm ngắn, tấm dài
Bụi trần phủi sạch, khoan thai, ta về...
Mấy tuần qua, Trời đổ mưa xuống Thung Lũng Hoa Vàng, có cả giông bão, làm đổ cây, xập đường, trôi nhà... thật đúng là "thái quá bất cập!" Hạn hán đã hết, nhưng mưa vẫn còn hăm dọa ở cuối chân trời! More than enought, Trời ơi !
Hai Landmark của CA, và cũng là hai địa danh của Thế giới là chiếc tầu bằng xi măng đậu ở cầu tầu, có hàng trăm năm, bị sóng đánh, gẫy làm ba khúc, rổi cây cổ thụ Sequoia ở công viên Quốc Gia có hàng ngàn năm, bị bão, đổ gục.
Cả một vòng đai núi non, bao quanh cái thung lũng tôi ở, như gà mẹ che chở đàn con.
Một lần nữa, cám ơn nước Mỹ, đã cưu mang chúng tôi và chúng ta.
Từ ngày ông Trump lên ngôi Hoàng Đế, nước Mỹ đang thay đổi: HAY hay DỞ, chỉ có Trời mới biết!
Thế giới đang sợ Thế Chiến thứ 3 do Mỹ gây ra, An tôi vẫn bình chân như vại, trước sau gì thì mình cũng chết! Không chết trước thì chết sau:
Âu lo, như thể con bò
Ngàn năm răng trắng, có lo cũng thừa!
Chúc quý bác: một năm Con Gà vẫn gáy ó o, âu lo để lại hoặc đem cho phố phường...
AN HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét