Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Vòng Tay Yêu Thương - Hoàng Thy Tuyết



Vòng Tay YÊU THƯƠNG
Khai bút đầu năm của Hoàng Thy Tuyết

Tết Mậu Tuất 2018 năm nay, mình lỡ làng lắm chuyện, nhất là đánh rơi cuộc du xuân cùng con cháu ở Hội Hoa Xuân San Jose. Hội Hoa Xuân San Jose một năm chỉ có một lần, mình muốn đi tới đó tìm thoáng hương xưa trên xứ người, nghe lại tiếng pháo nổ đì đùng râm ran cả khu phố mà nhớ cái thuở hàn vi tận số - lúc cả nhà làm pháo, ngủ gục quên đón Giao Thừa. 
Ở Hội Hoa Xuân San Jose, trẻ, già, trai, gái, bé con… cuốn quanh người những tà áo dài quốc phục cách điệu, đủ màu sắc, đẹp đến mê hồn, khoe sức sống trong nắng xuân dưới làn sương se lạnh, nép người vào góc khuất nào đó trong khuôn viên Giáo Đường hay trên sân Chùa mênh mông để tận hưởng cảm xúc rằng quê hương mình là đây.
Thế mà đành phải ngồi đây, hồi tưởng những nàng Xuân đi qua trong đời… Quanh đây không có người Việt, ngoài ngôi nhà của con gái cách đây 12 phút đi bộ, mà ba ngày Tết con cháu đóng cửa đi rồi, đành bó gối trong nhà như không có Xuân qua.
Nhẫm đếm, thế là đã bảy mùa Xuân trên xứ người, gia đình mình chỉ một lần duy nhất tạm đoàn viên, khi con gái út qua du lịch, nhưng lại thiếu chàng rể còn ở VN, nên cũng không trọn vẹn. Thế mới biết Tết ĐOÀN VIÊN giá trị đến mức nào!
Lòng buồn vời vợi xa xăm; làm sao không buồn khi tuổi đời ngày một lên cao như diều trong chiều gió lộng ngoài hiên.
Những bài báo Xuân năm trước được Ba Điệp – ông chồng - lật lại vừa xem vừa nhâm nhi tách café, đen nóng - một thú ngày Tết của chàng, vậy mà năm nay, chàng phải chịu thiếu luôn café vì bác sĩ nghiêm cấm. Tội nghiệp, vợ biết trước, nên làm mứt gừng không luộc để độ cay nồng còn nguyên cho chồng yêu.
Còn mình thì tìm thú đam mê trong những tấm hình xa xưa mới mang qua từ chuyến về Việt Nam vừa rồi; mình ngồi sắp xếp lại theo thời gian cho các con, mình bắt gặp lại những mảng yêu thương nồng ấm của tình Cha tình Mẹ dành cho con cái. Chiếc ảnh vòng tay ôm tròn từ chồng qua vợ, rồi vợ nối lên bờ vai nhỏ bé của con yêu vô tình được máy móc ghi lại trong khoảnh khắc vào ngày mồng một Tết năm xưa; lúc mà vợ chồng mình đạp xe đạp từ Hòa Khánh vào Hội An, thăm quê nội của cháu, chúng mình không biết mệt mỏi là gì, miễn là con cái được du Xuân; hình ảnh ấy in đậm và kéo dài mãi đến hôm nay. Ngay bây giờ, tình cảm yêu thương đó vẫn không có gì thay đổi cả; lòng mình vẫn còn cảm giác con mình như đang trong tay bế tay dắt thôi, khác chăng là chừ sức khỏe mình không như xưa, ẵm bồng hay dắt dìu cũng chỉ trong tưởng tượng. Ôi, cái cắc cớ của thời gian!

Đúng là: "Nước biển mênh mông không đong dầy Tình Mẹ
Mây Trời lồng lộng, không phủ kín Công Cha
!"
Uớc mong vòng tay ôm trọn mùa Xuân của gia đình mình ngày thêm vươn xa để yêu thương ngập lối, để bốn mùa hoa nở, cho dù mưa sa bão táp, các con cháu dấu yêu nhé!
Nguyện xin Tình yêu Thiên Chúa ở mãi với mái ấm chúng con để vòng tay ôm trọn đến ngàn sau!
Chico, mồng 05 Tết Mậu Tuất - 2018.

Không có nhận xét nào: