Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Xe Đò Hoàng - Hoàng Thy Tuyết


             XE ĐÒ HOÀNG
            Hoàng Thy Tuyết
Đêm nay, thành phố Garden Grove im ắng chìm trong mưa ... 
Mình nằm, nghe mưa Xuân tí tách rơi bên thềm khi trầm khi bổng, âm điệu du dương như bản nhạc ru ta vào giấc ngủ, khác với những âm thanh hồi sáng trên chuyến “xe đò Hoàng” kết nối hai miền Nam Bắc Cali xích lại gần nhau để tình người Việt xa xứ thêm mặn nồng, để cuộc sống thêm màu sắc tươi đẹp nơi tha phương!
Năm nay vợ chồng mình - Điệp + Tuyết - tìm chút hương xuân Mậu Tuất muộn qua cuộc hanh ngộ đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng ngày mồng 10 Âm Lịch tại San Jose. Dù trong ngàn người quen, biết có được mấy người thân, âm thanh quen thuộc tiếng quê nhà nghe lại như gần gũi với nhau từ xa xưa lắm rồi; trẻ già trai gái nhìn nhau nhoẽn nụ cười tươi không ngại ngùng. Ô hay! Tình quê hương thật quý hoá đến thế sao! 
Và ai ơi đừng cười nhé! Tuổi già qua đây đi đâu không có con bên cạnh là lo như ngày xưa lo ăn lúc thiếu đói! Vậy nên không ít băn khoăn khi hai vợ chồng già “đơn thương độc mã” trên đoạn đường dài cả ngàn cây số! Nhưng đã quyết tâm thì phải lên đường cho bằng được ngay hôm nay.
Con gái - Bé Na – lo lắng cho ba mẹ từng li từng tí - dặn dò chu đáo như mẹ dặn con thuở lên ba lên bốn, đưa lên tận xe, chụp hình kỷ niệm cho ba mẹ mới vội vàng quay xe về nơi làm viêc. Tại Chico, con gái khác - Bé Vie - ở nhà với ba đứa con dại cũng không quên thăm hỏi ba mẹ trên từng đoạn đường. Ở Việt Nam, con gái út - Bé Ty – đã đến giờ lên giường ngủ rồi mà cũng gửi nhiều hình ảnh du xuân của gia đình “ổ gà con” nó cho ba mẹ ngắm và cũng để mẹ quên nỗi lo âu vốn đeo đẳng trong người mỗi khi xa nhau. Cảm ơn các con hiếu thảo của ba mẹ nhiều, nhiều nhé!
Nhưng thật tuyệt! Đường xa như thu ngắn lại sau sáu tiếng đồng hồ ngồi trên xe! Bác tài lo chu đáo mọi việc từ sắp xếp hành lý, giúp “cụ ông”, “cụ bà” lên xe cẩn thận, tế nhị phân phối thức ăn nước uống trước giờ khởi hành, xong xuôi mới thu ngân, mà vừa  thu ngân vừa pha trò hài hước! Vui. Không khí trở nên thân thiện làm sao! Đúng là cách kinh doanh đáng học tập.
Trên xe, đại đa số là người Việt Nam cao niên. Mình cứ ngỡ mình già quá đỗi! Nào hay mình trẻ nhất trong số! Ôi thú vị làm sao!
Mình lại có ý nghĩ: một mai có vào viện dưỡng lảo, mình hy vọng cũng tìm được niềm vui với bạn già qua những chuyến du lịch xuyên bang như thế này! Hạnh phúc hay buồn phiền tự mình mà có thôi, phải không các bạn! 
Trên xe, cũng có hai người Mỹ trắng; khi thông báo tin tức cần thiết, bác tài nói bằng tiếng Anh, sau đó mới nói bằng tiếng Việt; một thoáng suy tư cho quê hương chợt đi qua tâm hồn của người xa xứ! Có chút gì nghèn nghẹn trong lòng!
Xe đến bến sớm hơn dự liệu 20 phút; mình có thời gian lặng ngắm khu chợ ABC phủ nắng hanh vàng của chiều xuân. Ấm áp lắm bởi nghe lao xao tiếng Việt quanh đây, mình liền liên tưởng đến các bến xe nho nhỏ Quảng Trị hay Hội An những ngày xa xưa ấy.
Thật vui cho chuyến du lịch đầu tiên vắng các con yêu! 
Tiếng gọi thân quen của đứa cháu thân tình đến đón bằng chiếc xe thật đẹp giữa sân ga bé nhỏ đưa chúng mình về với ngôi nhà hạnh phúc của một đôi bạn trẻ; niềm vui trổi dậy trong sự đón mời chu đáo của hai bạn.
Thế mới hay rằng mọi nơi mọi lúc mình đều mang ơn nhiều người nhiều thế hệ khác nhau và mãi mãi không tài nào sống cuộc sống thiếu Tình Bạn chân thành. Và đặc biệt không bao giờ thiếu tình cảm của Gia Đình cùng chung huyết thống.
Chân thành biết ơn vùng đất mới đã mang lại cho chúng mình nguồn hạnh phúc.
Ngoài hiên, mưa vẫn còn nghe rơi... Trong này, chúng mình êm ấm với căn phòng thật đẹp và đượm tình cảm chân thành của vợ chồng bạn ưu ái...
Mưa đêm xuân 02/27/2018


Không có nhận xét nào: