Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

Lần Vô Cùng… Ngu Dại - Vu Sơn

 Lần Vô Cùng… Ngu Dại

Tình băng phiến ta ru bằng tiếng khóc
Giấc nửa vời đen đúa bóng hàng cây
Khói thuốc vương hoen mười ngón tay gầy
Ơi vụng dại rơi hờn thân đá cuội...

Yêu từ thuở vết son hằn lên tuổi
Người ngang về mang dấu ái đầu môi
Tặng cho ta một sóng mắt bồi hồi
Ôm đứng ngẩn giữa đêm tàn nhân ảnh

Người lại đến đem niềm vui bất hạnh
Vòng ân tình siết chặt chuỗi đam mê
Ta quẩn quanh trong ngõ cụt đi về
Hôm lá rụng cồn cào cơn thống hối…

Mùi hoang phế nghe từ phiên tội lỗi
Bài kinh cầu lấp nửa phiến thời gian
Cảm tạ nhau còn nghèn nghẹn run khàn?
Đêm tiễn biệt có mưa ngàn thác lũ

Ta vẫn đứng giữa cuộc đời vần vũ
Giòng thời gian đổ qúa khứ về không?
Vết chân chim khơi lại mối tình hồng
Lỡ đánh mất lần vô cùng… ngu dại

Xóa dấu hẳn cuộc tang điền thương hải
Chừ bơ vơ ôm băng hoại xót xa
Thừa ăn năn cạn nước mắt nhạt nhòa
Vùng tăm tối gục đầu buông... tiếng thở

Vu Sơn













Không có nhận xét nào: