Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2026

TÌNH YÊU - Thơ Sông Thu và Thơ Họa

     

   TÌNH YÊU 

Thời gian tuần tự cứ trôi qua

Thoáng chốc mà nay tuổi đã già

Hy vọng, đức tin đà sụt giảm

Niềm vui, mộng ước cũng phôi pha

Tiền tài, danh vọng đều hư ảo

Sắc đẹp, vinh quang thảy nhạt nhòa

Chỉ có tình yêu còn mãi đượm

Duy trì sức sống ở trong ta.

  Sông Thu

( 13/06/2026 )


Thơ Họa:

      TẤM TÌNH

Lụa lầy chinh chiến loạn can qua,

Xuân sắc nhoàng trôi sọm xác già!

Khóe mắt nhăn nheo nhầu nắng dãi,

Mái đầu phơ phất bạc sương pha!

Mươi tờ  lương cọc... rầu tâm cảm,

Mấy ký gạo đong... thấm lệ nhòa!?

Nương tựa phu - thê lần cuộc sống,

Tấm tình còn lại ấm lòng ta!

Nguyễn Huy Khôi

     13-6-2026

 

TÌNH YÊU TRÊN TẤT CẢ

Gian nan nhìn lại đoạn đường qua

Mừng đặng an vui với tuổi già.

Họa gió Tai trời đều nếm trãi,

Như vàng thử lửa cứ xông pha...

Giàu nghèo Vinh nhục không xem trọng,

Sướng khổ vui buồn cũng xóa nhòa,

Chỉ có Tình Yêu Trên Tất Cả...

Yêu Người, Yêu Nước... Yêu Thương Ta.

Mỹ Nga

  13/06/2026 ÂL, 28/04/ Bính Ngọ

 

     TÌNH YÊU

Tình yêu, lẽ sống khó phai pha

Từ thuở ban sơ đến tuổi già

Nắng sớm mưa chiều khôn lúc nhạt

Đầu hôm bóng xế chẳng khi nhòa

Là mầm nhựa dưỡng nuôi tâm trí

Như ánh dương soi dẫn hướng ta

Động lực nâng dìu khơi hạnh phúc

Tựa nguồn suối ngọt mãi lan qua.

     LAN

(13/06/2026)

 

TÌNH YÊU VĨNH CỮU

Thiên địa tuần hoàn lần lượt qua

Xuân tàn thu hạ đuổi  đông già

Công danh sự nghiệp đều thay đổi

Của cải bạc tiền cũng loãng pha

Sức khỏe tiêu hao thân yếu ớt

Dung nhan biến dạng sắc phai nhòa

Thủy chung nhất dạ duyên giai lão

Vĩnh cữu niên trường mộng ước ta

   Hưng Quốc

Texas 6-13-2026

 

        YÊU ĐỜI

Đã biết thời gian vốn chóng qua,

Chất thêm phiền muộn sẽ mau già.

Lầu xanh tửu điếm luôn xa lánh,

Thuốc bệnh nan y vẫn chẳng pha.

Xoải bước đường dài chân cứng cát,

Nhìn xa mắt tỏ chữ không nhoà.

Đừng lo đếm tuổi mà vui sống,

Hễ thấy yêu đời, là thấy ta!

Đỗ Quang Vinh

    13-6-2026

 

    TUỔI THỜI GIAN

Năm tháng dòng đời cứ chảy qua,

Xinh tươi dáng vẻ chóng sang già.

Môi hồng mắt biếc giờ heo hốc,

Má thắm eo còng nhạt phủi pha.

Dáng vẻ bung veo vơi gợi cảm,

Lời thanh thản vọng đã tan nhòa.

Em ơi! Tiếng gọi giờ “thưa cụ!”

Tình tứ đâu còn của chúng ta!

                              *

Tuổi đời chất nặng mãnh tình ta.

HỒ NGUYỄN

 (14-6-2026)

 

NỖI NIỀM TUỔI GIÀ

Năm tháng bốn mùa lặng lẽ qua

Liêu xiêu gậy trúc vấn vương già.

Buồn theo mây trắng đàn chim lướt

Mắt dõi chiều tà nắng ráng pha.

Tri kỷ âm thầm thu lá rụng

Lòng quê mòn mõi khói sương nhoà

Trăm duyên được mất đà buông bỏ

Thui thủi đường về chỉ có ta !

  Mailoc

06-13-2026

 

    THỎA TÌNH TA

Buông thời khổ tận tháng ngày qua,

Thơ thới hồn xuân chửa "chịu" già?

Tự tại tâm an chờ nắng tỏa,

Thong dong gót dạo mặc chiều pha!

Sẹo lành hối tái làn da thắm,

Thương vết dần vơi khóe mắt nhòa!

Sau trước kiên trinh lời thệ hải,

Vợ chồng hòa thuận thỏa tình ta!

Nguyễn Huy Khôi

     14-6-2026

 

TINH THẦN SỐNG

Thời gian lặng lẽ cứ dần qua

Soi bóng nhận ra đã tuổi già

Bước thẳng dần suy chân rã rệu

Đầu xanh chuyển hóa tóc sương pha

Tương lai đà hết không tươi sắc

Quá khứ trôi xa quá nhợt nhòa

Còn lại tinh thần đây vẫn sống

Giữ niềm hy vọng tận hồn ta.

CAO BỒI GIÀ

   13-6-2026

 

    TẠNG THỨC (*)

Cách gì quay lại tháng ngày qua?

Ước vọng chưa xong bỗng thấy già

Khập khiễng chân run cần gậy chống

Lem nhem chữ nhẩy mắt loà nhoà

Đêm thêm xương cốt kêu răng rắc

Sáng vuốt thịt da lõm chỏm pha

Bốn cửa tử sinh… đâu thể tránh

Và còn Tạng Thức vẫn theo ta

Kiều Mộng Hả

 Jun.13.2026

(*) Tạng Thức - còn có tên A Lại Da Thức - là Thức thứ 8 ( trong Duy Thức học)

7 Thức kia là: Ngũ uẩn, Ý Thức, và Mạt  Na Thức

Khi hồn lìa xác 7 Thức kia biến mất, chỉ còn Tạng Thức như “một hồ sơ ghi chép tội/phước…”

( khi xong khoá thiền Vipassana- thiền minh sát tuệ- 10 ngày  - tháng. 6/2010)

Đã 16 năm- viết theo trí nhớ khi nghe TS Kim Triệu giảng)

 

     DẠO PHỐ

Một mình ra phố dạo đêm qua

Giữa chốn đông vui, trẻ có già

Đứng cạnh người bên đường chuyện nói

Đi cùng bóng dưới ngọn đèn pha

Chỗ cười tươi tắn đời viên mãn

Nơi bước thủi thui nẻo vắng nhòa

Những mối tương giao thầm lặng ấy

Trở thành hồn trí của riêng ta

Lý Đức Quỳnh

   14/6/2026 


TÌNH YÊU

NÉT ĐAN THANH TRONG CUỘC ĐỜI

                      cmn

Chưa Đông, sao lại nghĩ  Xuân qua

Tuổi mới vào Thu sắc lá già

Hoa Hạ thắm môi em sợ lợt

Tóc xanh biếc mắt mực đâu pha

Một đời thương nhớ bao day dứt

Tròn kiếp trông mong bấy xóa nhòa

Thấp thoáng thuyền về xa tít tắp

Bóng đang trở lại nhập hình ta …

Rancho Palos Verdes  13 - 6  - 2026

CAO MỴ NHÂN 


      TÌNH YÊU

Tình trải thời gian cứ chóng qua

Yêu ai vẫn biết, biết mình già

Yêu đời còn đó, như trăng chiếu

Yêu nước là đây, tựa ráng pha

Tình hướng tương lai tòng lãng mạn

Tình hồi quá khứ mộng phai nhòa

Yêu thương tràn ngập hồn thơ thẩn

Tình tứ xoay vần đẹp ý ta.

(Phan Thượng Hải)

6/14/26 

 

      AN BÀI

Làm sao mà cản khắc giờ qua

Bởi thế cho nên dễ chạm… già

Xanh thắm mộng đời đà rũ sắc

Hồng tươi sức trẻ cũng màu pha

Bao mùa qua lại rồi thay đổi

Nhịp gõ xoay vần sẽ sớm nhoà

Tạo hoá an bài như thế đó

Nào đâu hứng chịu mỗi mình ta !

PHƯỢNG HỒNG

 

   TRIẾT LÝ CÒN LẠI

Đoạn đường thương nhớ đã đi qua

Thời khắc này đây đến tuổi già

Qui luật đời người luôn vận chuyển

Hành trình cõi tạm nhuốm sương pha

Tình yêu danh vọng và gian khổ

Tất cả tiêu tan lẫn xoá nhoà

Giờ chỉ thương mình là chánh niệm

Sống vui , thoải mái, thỏa lòng ta !

THIÊN LÝ 


    KHẮC KHOẢI

Ngày tháng dần dà lặng lẽ qua

Dòng đời ngó lại tuổi lên già

Nhìn gương xúc cảm râu thêm bạc

Ngó bóng âu sầu tóc đã pha

Mòn mỏi nhớ quê làm mắt ướt

Âm thầm thương Mẹ khiến châu nhoà

Thân còn khắc khoải hồn sông núi

Nợ nước nặng lòng thức tỉnh ta !

Songquang

 20260613

 

   HOANG TƯỞNG

Lòng nghe hiu quạnh ngắm chiều qua

Bắc ghế ra xem một lão già

Thấy cảnh trời , thời gian đảo lộn

Nhìn tàu bay,  hỏa tiễn xông pha

Vành đai biên giới luôn di chuyển

Lảnh hải trùng khơi bị xóa nhòa

Đất hiếm lên ngôi dầu thống trị

Tương lai nào gắn ở vai ta.

2026-06-15

   Võ Ngô 


DÒNG CHẢY THỜI GIAN


Thơ họa:

Ký ức như dòng cảm lắng qua

Thời luôn tiếp nối há phai nhòa

Từng gam chồng chất đà lưu dấu

Ấy quảng quyện hòa nỏ lẫn pha

Kỷ niệm chắt chiu từ tấm bé

Tình yêu ấp ủ tận khi già

Âu là lẽ sống riêng đời vậy

Chẳng thể ai người giống hệt ta …

Mai Vân-VTT, 15/6/26.

























Không có nhận xét nào: