VỀ NGANG ĐỒI SIM
(Bát vĩ đồng âm)
Hoa sim sắc tím đẹp như mơ
Lãng tử dừng chân, thích thú sờ
Cây dại bám đồi, màu rực rỡ
Cánh mềm giỡn gió, chốn hoang sơ
Đâu rồi dáng ngọc? Buồn… than thở
Ơi hỡi bé thơ! Tiếc... thẫn thờ
Trở lại nơi xưa da diết nhớ
Người em gái nhỏ thuở ngây thơ.
LAN
(20/06/2026)
Thơ Họa:
Màu tím sim còn ẩn sắc mơ,
Tâm tư lưu luyến mãi tay sờ.
Phai nhầu chứa chút sầu dang dở,
Đắm đuối âm thầm vơi xác sơ.
Một thuở yêu thương chung nhịp thở,
Bên nhau khắn khít chẳng bơ thờ.
Đồi cao giữa chốn tình xưa nhớ,
Từng nét ấm nồng đậm ý thơ.
*
Có lúc nào em muốn nối tơ?
HỒ NGUYỄN
(20-6-2026)
KHÔN CẦM HOÀI NIỆM
(Bát vĩ đồng âm)
Gặp nàng mà cứ ngợ mình MƠ
Trước vẻ đài trang đẹp sững SỜ!
Mới đấy tình e vừa chớm NỞ,
Tưởng đâu duyên bén tự ban SƠ?
Trong lòng si đắm cồn hớn HỞ,
Ngoài mặt ngu ngơ giả lãng THỜ?
Vướng phải đa đoan đành nặng NỢ,
Khôn cầm hoài niệm thuở còn THƠ?!
Nguyễn Huy Khôi
20-6-2026
CÂU CHUYỆN TÌNH BUỒN
Ngang rừng Sim tím cảnh như mơ
Đi dạo trên đồi thật sững sờ
Hoa nở từng chùm trông rực rở
Nhụy vàng cánh tím nét đơn sơ
Tâm hồn lắng đọng khơi niềm nhớ
Câu chuyện Tình buồn dạ thẩn thờ
" Ôi,những đồi hoa sim..."Đổ vở...
" Thương người Em Gái nhỏ..." Ngây thơ...
Mỹ Nga
20/06/2026 ÂL, 06/05/ Bính Ngọ
SỚM Ở ĐỒI SIM
Cành sim ai bẻ lúc tinh mơ
Nắng chửa lên cao, khiến sững sờ
Dẫu có thương hoa đừng sớ rớ
Để còn bắt bướm lượn lơ sơ
Tím như ánh mắt buồn duyên lỡ
Xanh tựa thềm sương lạnh ảnh thờ
Sáo vẳng lưng trời vần điệu mở
Thêm vào ngôn ngữ đẹp lời thơ …
Hawthorne. 20 - 6 – 2026
CAO MỴ NHÂN
TIẾC THUỞ SON VÀNG
Những ngày son ấy đẹp hơn mơ
Quá khứ qua mau thốt sững sờ
Tự tại thỏa lòng không thách đố
An nhiên vui dạ thật đơn sơ
Chán phèo nay thuở thân già cổ
Tiếc nuối xưa thời tuổi ấu thơ
Đêm lại gác tay suy với nhớ
Biết bao năm tháng đã ơ thờ.
CAO BỒI GIÀ
20-6-2026
CÁI NHỚ CÁI THƯƠNG
Đêm nào chợp mắt cũng nằm mơ
Cái nhớ, cái thương đến sững sờ
Nhớ ruộng lúa thơm mùa hớn hở
Thương đồi sim tím chốn tiêu sơ*
Nhớ làn khói sớm buồn thiên cổ
Thương cánh diều tà xót bé thơ
Nhớ Tết xuân nào vang súng nổ
Thương cha, mạ đặt ảnh lên thờ
Lý Đức Quỳnh
20/6/2026
*Tiêu sơ (tính từ): Đơn giản và thanh nhã, có vẻ đìu hiu, đơn sơ, thưa thớt nhưng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, yên tĩnh. (Chú thích chép lại trên mạng Net)
MAY
(Tá vận- bát vĩ đồng âm)
Cuộc đời bươn trải nghịch niềm MƠ,
Nghèo ngặt mưu sinh hổng túi SỜ?
Cơ nghiệp tềnh toàng duyên lỡ DỞ,
Gia tài rỗng rễnh cảnh tiêu SƠ!
Đua đòi hoạn lộ vèo sương TỢ,
Xăng xái công lênh thoảng khói THỜ?
Tương đố mệnh - tài dè sớn SỚ,
May còn NGUỒN CỘI tẩm hồn THƠ.
Nguyễn Huy Khôi
21-6-2026
KỶ NIỆM ĐỒI XIM
Nhớ mãi một thời, tuổi mộng mơ,
Ngoải vòng bom đạn, Cộng chưa sờ !
Ngang đồi, gió gợn, hoa xim nở,
Đầu núi mây vờn, thủa cổ sơ…
Róc rách suối trong, nghe tiếng thở,
Lan man hương ngát, tỏa am thờ !
Kìa nàng sơn nữ, môi tuơi rỡ,
Nâng bổng hồn tôi… cảnh giới… thơ !
ThanhHoà
Ngày hiền phụ 21/06/2024
HOA MUA TÍM
( Bát vĩ đồng âm )
Nâng cành Mua tím thỏa lòng mơ
Tuyệt tác thiên nhiên ngắm sững sờ
Kìa đóa hoa xinh khoe sắc nở
Nọ chùm nhuỵ thắm gợi tình sơ
Như cô xuân nữ chờ duyên nợ
Tựa khách má hồng đợi nhạn thơ
Khoan nhặt tiêu thiều ngây nỗi nhớ
Hồn ngơ ngẩn đắm dáng bơ thờ
Hưng Quốc
Texas 6-21-2026
THƯƠNG EM
Lung linh dưới nắng cảnh đồi mơ
Lấp lánh màu hoa đến sững sờ
Tim tím dáng xinh và rạng rỡ
Mảnh mai cánh nhỏ lại đơn sơ
Ngày xưa hẹn ước, con tim mở
Tình cũ lãng quên, trí não thờ
Gió cuốn làm chi mộng lở dở
Thương em bé bỏng tháng ngày thơ !
PHƯỢNG HỒNG
TRÊN ĐỒI XƯA
Trên đồi thơ thẩn nắng còn mơ
Nhìn xuống đồng nương đẹp sững sờ.
Thôn xóm ngoằn ngoèo đường đất đỏ
Lam chiều ôm ấp mái tranh sơ.
Thầm thì gió tối xao cành lá
Man mác sáo diều tấu nhạc thơ.
Trở lại cao nguyên ngùi mộng cũ
Nao nao đường khách dạ bơ thờ !
Mailoc
06-21-2026
MƠ
(Bát vận đồng âm)
Cõi lòng ấp ủ những niềm mơ
Trở lại quê hương được thấy sờ
Ngắm cảnh đô thành đèn rực rỡ
Nhìn nơi thôn dã nhà đơn sơ
Ra đồng viếng mộ người nằm đó
Vào xóm thắp nhang chỗ phụng thờ
Chân bước đi trên bờ ruộng lúa
Tay ôm kỷ niệm chuỗi ngày thơ.
2026-06-23
Võ Ngô
Thuở ấy đồi sim đẹp mộng mơ
Chỉ hằng mong ước được tay sờ
Bông hoa màu tím vừa bung nở
Cánh mỏng nhụy vàng dáng cỏ sơ*
Chiều vắng đường mòn leo mệt thở
Rừng hoang hoa ngát đứng ơ thờ
Một lần đã đến vùng thương nhớ
Mãi mãi về sau nhắc tuổi thơ
THIÊN LÝ
TỪ NHỮNG ĐỒI SIM
{Bát vĩ đồng âm}
Những đồi sim tím những hồn mơ
Hoài niệm ngày xưa chút sững sờ
Chinh phụ nhà tan duyên lỡ dở
Chinh phu nước loạn mộng đơn sơ
Quê hương khốn khổ tâm nhung nhớ
Tổ quốc biệt ly dạ kính thờ
Hoài cảm sắc hoa tình lại nở
Nhạc lòng năm cũ kết lời thơ. (*)
(Phan Thượng Hải)
6/23/26
(*) Nhạc phẩm “Những Đồi Hoa Sim” của Dzũng Chinh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét