Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

Đời Thủy Thủ 1(Vũ thất) / Chương 1: TÂN ĐÁO

 

                                       

Đời Thủy Thủ 1 

Chương 1: TÂN ĐÁO


Tôi đứng cạnh ông Hạm Phó ngoài cửa phòng Hạm Trưởng, lòng hồi hộp như một sinh viên vừa thi xong môn cuối nhưng chưa biết số phận mình sẽ được xếp vào đâu. Ba tháng huấn nhục ở quân trường tưởng đã rèn cho tôi đủ bình tĩnh để đối diện mọi tình huống, vậy mà giây phút này, chỉ trước một tấm màn xanh mỏng manh, tôi vẫn nghe rõ tim mình đập trong lồng ngực.
Ông Hạm phó gõ cửa. Bên trong có tiếng đáp:
– Cứ vào.
Ông vén màn bước vào. Chưa đầy một phút sau đã trở ra, hất hàm ra dấu cho tôi. Theo một phản xạ đã thành thói quen, tôi cúi xuống kiểm soát lần nữa bộ quân phục đại lễ: hai hàng nút vàng thẳng tắp, cầu vai ngay ngắn, đôi giày trắng bóng đến mức tưởng soi được mặt người. Tôi hít một hơi dài, giữ lại trong ngực một thoáng rồi thở ra thật nhẹ, đoạn vén màn bước vào.

Trong bộ tiểu lễ, Hạm Trưởng xoay ghế nhìn thẳng về phía tôi. Tôi đứng nghiêm, đưa tay lên ngang vành mũ, chào đúng quân cách rồi dõng dạc trình diện:
– Hải quân Thiếu Úy Võ Bằng, số quân 60A700653, trình diện Thiếu Tá.
Tôi hạ tay, nhấc chiếc mũ kẹp vào nách. Hạm Trưởng chào đáp rồi đưa tay ra. Tôi bước tới, nghiêng người bắt tay ông. Bàn tay ấy giữ tay tôi khá lâu — vừa đủ để tôi kịp lấy lại bình tĩnh.
Giọng ông vui vẻ:
– Theo quân bạ, tôi rất hài lòng khi anh về phục vụ trên tàu này. Anh nghỉ phép rồi chứ? Có cần nghỉ thêm không?
Tôi nhìn cặp lon hai gạch lớn kèm một vạch nhỏ ánh vàng trên vai ông, tự dưng dâng lên một niềm kính phục rất tự nhiên.
– Thưa Thiếu Tá, không.
– Anh chưa lập gia đình?
– Dạ chưa.

Môi ông hơi chúm lại, thành một nụ cười vừa thân ái vừa tinh nghịch:
– Tốt lắm. Vì trong ba tháng đầu, anh phải dốc hết thời giờ học rành rẽ mọi thứ trên chiến hạm. Có hai lý do. Một, anh sẽ thay tôi khi nhận nhiệm vụ sĩ quan trực nhật. Hai, anh là người chịu trách nhiệm trên đài chỉ huy khi hải hành. Nói cho dễ hiểu: nếu anh phạm lỗi, hoặc sơ suất, thì không chỉ đời hải nghiệp của anh đi đong, mà đời hạm trưởng của tôi cũng đi đứt!
Ông bật cười lớn. Tiếng cười cởi mở ấy làm căn phòng nhỏ bớt phần nghiêm trang. Tuổi ông chừng ngoài ba mươi. Mái tóc ngắn không rẽ ngôi, vuốt xuôi về trước. Vầng trán cao, đôi mắt sáng và tinh anh, như lúc nào cũng ẩn chứa một ý nghĩ hài hước. Khuôn mặt tròn trịa, trẻ trung, nhưng dáng ngồi, giọng nói và ánh mắt lại mang cái chững chạc của người đã quen với trách nhiệm.
Bất chợt, ông đổi giọng:
– Tại sao anh chọn hải nghiệp?
Tôi hơi lúng túng. Sự thật là tôi chưa bao giờ thật sự chọn hải nghiệp — một người bạn rủ rê nhưng tôi từ chối. Anh dụ mãi đến năm sau tôi mới xiêu lòng. Ở quân trường, tôi dần dần thấy mình quyết định đúng. Tôi đáp, mạnh dạn:
– Thưa Thiếu Tá, tôi thích.

Ông gật đầu, nhìn tôi một lúc rồi cúi xuống quyển quân bạ, lật chậm vài trang. Tôi đứng im, chờ. Một lúc, ông nói chậm rãi:
– Tôi ra trường trước anh sáu năm. Chiếc này là chiếc thứ ba tôi làm Hạm Trưởng. Anh nói anh thích hải nghiệp, vậy hẳn rồi cũng sẽ thích sớm trở thành Hạm Trưởng. Tôi truyền cho anh một kinh nghiệm đầu tiên.
Ông ngừng lại, ngước nhìn tôi:
– Anh phải mó tay vào mọi việc trên tàu. Anh phải nhập tâm mọi đặc điểm của chiến hạm: quán tính, khả năng tác chiến, giới hạn kỹ thuật. Anh phải biết chức năng của máy móc, thiết bị, đường ống, núm vặn, màu sơn, ký hiệu. Kể cả các màu xanh, trắng, đỏ, đen, vàng trên các đường ống. Màu không phải để cho đẹp — chúng đều có ý nghĩa. Nói tóm lại, anh phải biết con tàu này như biết… người yêu của mình. Anh hiểu ý tôi chứ?

Tôi suýt bật cười, nhưng kịp giữ vẻ nghiêm trang.
– Thưa Thiếu Tá, rõ!
Ông gật gù:
– Được. Còn một điều khó hơn. Nhưng trước đó, tôi muốn biết thêm về anh — một điều quân bạ không ghi. Thật ra anh có “bay bướm” không?
Tôi chưa kịp đáp, ông đã cười tiếp:
– Tàu này, sĩ quan nào cũng bay bướm. Nhất là ông Hạm Phó, dù nay mai sắp cưới vợ. Còn tôi, dù đã có vợ con, đôi khi vẫn thích… độc thân tại chỗ.
Ông cười thoải mái rồi chậm rãi nói tiếp:
– Tôi chủ trương: làm việc hết mình thì chơi cũng hết mình. Cái khó là trong mọi trường hợp, anh phải biết đặt công vụ trước tư vụ. Cái khó hơn nữa là khi chơi, phải chơi cho đẹp, cho phong nhã. Không gây buồn phiền cho gia đình. Không gây tai tiếng cho Hải Quân. Đồng ý?
– Thưa rõ!

Ông nhổm người sửa lại thế ngồi, hai cánh tay tựa lên thành ghế, làm nổi bật những hàng huy chương đủ màu trên ngực áo tiểu lễ. Tôi nhận ra hai Anh Dũng Bội Tinh ở hàng trên. Bên kia là huy hiệu Hạm Trưởng màu vàng — hình bánh lái vòng quanh ngôi sao năm cánh và mỏ neo. Phía dưới là bảng tên đen với hàng chữ trắng: Nguyễn Hữu Hảo.
Tôi bất giác mở to mắt.
Nguyễn Hữu Hảo.
Thì ra ông chính là nhà thơ tôi ái mộ. Năm ngoái, ở quân trường, tôi đã mua tập thơ đầu tay của ông. Có một câu chỉ đọc một lần mà tôi nhớ mãi: “Chưa đến với em môi sóng đã cười.”
Thấy tôi nhìn chăm chăm vào ngực, ông mỉm cười:
– Đi loại tàu chuyển vận và đổ bộ này khó kiếm huy chương lắm. Muốn nhiều, phải đi giang pháo hạm, giang đoàn, duyên đoàn… Tương lai anh còn dài. Rồi cũng như tôi, anh sẽ qua nhiều đơn vị chiến đấu. Lúc đó tha hồ hốt huy chương.

Tôi thấy cần nói thật cảm nghĩ của mình:
– Thưa Thiếu Tá, nhìn bảng tên, tôi mới biết Thiếu Tá chính là nhà thơ tôi vẫn ái mộ. Tôi rất hân hạnh được phục vụ dưới quyền Thiếu Tá.
Ánh mắt ông sáng lên vẻ hài lòng.
– Vậy thì càng vui. Từ nay tôi có một người đồng điệu để bàn chuyện thơ. Mấy ông sĩ quan kia đều thuộc loại… đàn gảy tai trâu!
Ông dừng lại, thoáng như chợt nhận ra mình lỡ lời, rồi mỉm cười trở lại với giọng công vụ:
– Theo thông lệ, chức sĩ quan ẩm thực thường dành cho sĩ quan mới ra trường. Việc không khó, nhưng chớ xem thường: lo ăn uống cho toàn thể thủy thủ đoàn. Nó đòi hai đức tính — liêm khiết và không ẩu tả. Tôi thích người bay bướm, nhưng rất ghét kẻ bê bối.
– Thưa Thiếu Tá, tôi hứa sẽ làm tròn nhiệm vụ.
– Tốt. Chi tiết thì anh hỏi cựu sĩ quan ẩm thực trong thời gian bàn giao. Tôi cho anh một tuần, bắt đầu ngay hôm nay. Tuần kế, anh phải học nằm lòng quyển HĐC — Huấn thị Điều hành Căn bản chiến hạm-- Thỉnh thoảng tôi có thể hỏi anh bất cứ đoạn nào trong đó. Ba tháng tiếp theo, như tôi vừa nói, anh tìm hiểu mọi nơi chốn, mọi sinh hoạt trên chiến hạm. Hết thời hạn, anh nộp một bản tường trình chi tiết mọi điều đã học được.

Ông ngừng lời, như dò phản ứng của tôi. Tôi vội đáp:
– Thưa Thiếu Tá, tôi hiểu.
Ông gật đầu:
– Tốt. Mọi vấn đề khác, anh hỏi Hạm Phó.
Ông im lặng thêm một lúc, dường như cân nhắc còn điều gì cần nhắn nhủ. Trong khoảng lặng ấy, tôi mới có dịp nhìn kỹ căn phòng. Phòng Hạm Trưởng nhỏ mà đầy đủ tiện nghi. Một chiếc bàn sắt khá rộng, mặt lót mica trắng. Góc ngoài đặt tập hồ sơ màu xanh nước biển, dán nhãn “Trình Hạm Trưởng”. Góc trong, sát vách, là một bức ảnh gia đình: người đàn bà trẻ và hai đứa bé, một trai một gái. Bên trên là giá đầy sách. Phía sau ông, chiếc giường treo trải drap trắng muốt, nệm dày, gọn gàng đến mức tưởng chưa từng có ai nằm.

Ông ân cần lên tiếng:
– Anh thắc mắc gì không?
– Thưa Thiếu Tá, không.
Giọng ông bỗng đầm ấm hơn:
– Còn một điều chót. Trên tàu, như mọi người, anh gọi tôi là Hạm Trưởng, sĩ quan phụ tá tôi là Hạm Phó. Tôi biết những danh xưng ấy còn lạ với anh. Rồi sẽ quen thôi. Cám ơn anh.
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười hiền hòa.
Tôi đội mũ, khép chân, đứng thật thẳng rồi chào nghiêm chỉnh. Ông chìa tay lần nữa. Tôi trân trọng nắm lấy. Ông siết nhẹ rồi buông ra.
Tôi quay nửa vòng, bước ra ngoài, lòng bỗng nhẹ hẳn. Ải đầu tiên của đời hải nghiệp đã vượt qua êm ả.

***

Bên ngoài phòng Hạm Trưởng là một khu vực rộng, vừa là nơi làm việc của bộ chỉ huy, vừa là phòng ăn và phòng tiếp khách của sĩ quan. Thấy tôi bước ra, ông Hạm Phó đang ngồi cùng các sĩ quan quanh chiếc bàn dài trải nỉ xanh liền đứng lên, tươi cười:
– Nào, bây giờ ta làm một màn giao duyên. Xin giới thiệu cùng toàn thể sĩ quan: đây là Thiếu Úy Võ Bằng, vừa tốt nghiệp khóa Bảo Bình.
Tôi đứng nghiêm, đưa tay chào. Mọi người vui vẻ đáp lễ.
Nhưng điều khiến tôi sững sờ là ở cuối bàn, một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn tôi, tủm tỉm cười. Đó là Trần Công Tâm — thằng bạn học đã rủ rê tôi vào Hải Quân, trên tôi một khóa.

Tâm nói bằng giọng bạn bè cũ:
– Đọc lệnh thuyên chuyển, thấy tên mày về tàu này mà tao đợi dài cả cổ. Hôm nay mới được chiêm ngưỡng dung nhan. Nghỉ phép kỹ quá!
Tôi muốn phóng tới ôm Tâm, nhưng tiếng Hạm Phó đã vang lên:
– Thế là khỏi phải giới thiệu sĩ quan ẩm thực. Người được giới thiệu đầu tiên dĩ nhiên là… tôi. Hải Quân Đại úy Lê Vĩnh Đắc, khóa 7 Thiên Xứng.
Ngay từ lúc xách bị xuống tàu, nhìn bảng tên trên ngực, tôi đã biết ông là ai. Ông từng tốt nghiệp thủ khoa với số điểm cao nhất — một thành tích được nhắc đi nhắc lại ở quân trường như chuẩn mực cho các khóa đàn em. Ngoài đời, ông trông đẹp trai hơn tấm ảnh treo trong phòng trực đại đội sinh viên, có lẽ nhờ mái tóc chải kiểu đời thường và nụ cười rất tự nhiên.
Ông đưa tôi vòng qua chiếc ghế nệm màu nâu nhạt có tay tựa dành cho Hạm Trưởng ở đầu bàn. Bảy chiếc ghế nệm khác cùng màu xanh, nhỏ hơn, xếp quanh. Tôi dừng trước một vị Trung Úy nét mặt khắc khổ, ngồi ghế bìa, đối diện ghế Hạm Phó.
– Đây là Trung Úy Lương Văn Quá, khóa 8 Hổ Cáp, sĩ quan đệ tam, phụ trách truyền tin và an ninh.
Chúng tôi bắt tay nhau.

Kế đến là Trung Úy Tô Văn Hải, khóa 9 Nhân Mã, phụ trách cơ khí và phòng tai. Ông có khuôn mặt xương, đôi mắt ranh mãnh và vóc dáng khỏe mạnh của người quen với máy móc, dầu mỡ, tiếng động và sức nóng dưới hầm tàu.
Đến bên Trần Công Tâm, hắn bật dậy ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng ôm siết hắn bằng tất cả thân tình. Chỉ một cái ôm ấy thôi, cảm giác lạc lõng trong tôi gần như tan biến.
Tôi bước sang phía bên kia bắt tay Thiếu Úy Lê Văn Được, khóa 10 Nam Dương, cùng khóa Tâm, phụ trách ban chuyển vận và đổ bộ. Ông có bộ mặt hơi bặm trợn, từng vang danh ở quân trường với những trò huấn nhục dành cho khóa 11 Bảo Bình. Tôi đưa tay bắt mà nhớ tới vài trò chơi độc đáo ông bày ra khiến cả khóa tôi bị phạt đứng đến gần sụm chân.
Vị cuối cùng là Trung Úy Phan Văn Tùng, cùng khóa với Trung Úy Hải, trưởng ngành trọng pháo, chuyên lo vũ khí và đạn dược. Ông sắp rời tàu về đơn vị mới; Tâm sẽ tiếp nhận phần vụ của ông.

Hạm Phó chỉ chiếc ghế ở cuối bàn, đối diện ghế Hạm Trưởng:
– Đó là ghế dành cho sĩ quan kém thâm niên nhất. Từ nay, trước mỗi bữa ăn, “cụ” sẽ đọc thực đơn và mời Hạm Trưởng cùng các sĩ quan thưởng thức. Ăn xong, “cụ” không được rời bàn khi Hạm Trưởng chưa rời bàn. Và trong bất cứ trường hợp nào, cấm đề cập hai đề tài chính trị và tôn giáo.
Trung Úy Quá chen vào:
– Còn lại thì tha hồ nói… tiếu lâm!
Mọi người cười. Tôi cũng cười theo. Ở quân trường, chúng tôi đã được nhắc về những tập tục này. Chúng không phải nghi thức vô ích, mà là những quy ước giữ hòa khí, duy trì tình hải nghiệp trên một khoảng sắt thép chật hẹp giữa biển khơi.

Hạm Phó đưa tôi đến một dãy tủ sắt. Mỗi tủ năm ngăn kéo, dán biển xanh chữ đỏ: “Công văn đến – KÍN”, “Công điện đến – KHẨN”, “Hồ sơ trực nhật”… Ông mở từng ngăn, cho tôi thấy hồ sơ xếp theo từng tháng, ngay ngắn và lạnh lùng — như thể mọi biến động của biển cả, mưa gió, hành quân, lệnh lạc, báo cáo, tai nạn, kỷ luật, đều đã bị nhốt trong những hộc tủ đó.
Ở vách đối diện, phía trên hai chiếc ghế tựa màu vàng nhạt, là một giá sách. Cuốn nào cũng dày. Đó là các cẩm nang mô tả sơ đồ chiến hạm, các cẩm nang chỉ dẫn cách sử dụng, bảo trì máy móc. Nhìn những gáy sách dày cộm, tôi chợt nhớ bản tường trình phải nộp cho Hạm Trưởng sau ba tháng mà lạnh cả người.
Hạm Phó nói:
– Mỗi cơ phận trên tàu đều được chụp hình, ghi chú, vẽ vời trong mấy cuốn này. Để cụ dễ hiểu đề tài, tôi sẽ đưa cụ đi từng nơi, xem từng thứ. Thí dụ ngay phòng này, cụ ngước lên trần sẽ thấy đủ loại dây nhợ, đường ống, màu sắc. Cụ phải biết ý nghĩa của chúng là gì, dùng làm gì. Cụ có cần một ly cà phê trước khi gặp toàn thể nhân viên, rồi dạo một vòng từ mũi chí lái không?

Không đợi tôi trả lời, ông đã bước đến chiếc bàn giải khát ở góc phòng, rót hai tách cà phê, đưa tôi một. Mùi cà phê nóng tỏa ra thơm đến tỉnh người. Ông chỉ tôi hộp sữa, hộp đường, và mấy gói trà và ca cao đặt bên cạnh. Tôi vừa hít mùi cà phê vừa theo ông trở lại bàn. Ông ra dấu cho tôi ngồi vào ghế chỉ định, rồi nói:
– Trong khi chờ cà phê nguội, tôi đưa cụ qua phòng ngủ sĩ quan nhận giường và tủ cá nhân. Nhân tiện, cụ thay quân phục làm việc luôn.
Ông quay sang Trung Úy Quá:
– Sĩ quan trực cho nhấn còi tập họp nhân viên. Mười phút nữa tôi sẽ giới thiệu sĩ quan tân đáo.
Tôi nhấc chiếc xách tay khá nặng đang đặt tạm cạnh cửa phòng Hạm Trưởng, bước theo Hạm Phó. Tâm lẽo đẽo phía sau.
Ngoài kia, tiếng còi tàu, tiếng gõ sắt, tiếng nước vỗ vào mạn… hòa thành một âm thanh mới lạ. Tôi hiểu, từ giây phút này, đời mình đã thật sự bước sang khúc quanh không thể hình dung…

Vũ Thất

(Còn tiếp)















Không có nhận xét nào: