Đời Thủy Thủ 1
Chương 2:MỘT VÒNG ĐƠN VỊ
Trong khi tôi trút bỏ bộ đại lễ cứng và chật để thay vào bộ kaki xanh mềm mại, dễ thở hơn, Tâm đứng tựa cửa, vẻ mặt hí hửng như vừa giữ trong tay một tin có thể làm tôi mất ngủ.
Anh hỏi:
– Mày còn nhớ Tuyết không?
Tôi khựng lại.
Làm sao tôi quên được Tuyết. Tuyết của một thời học trò. Tuyết của những buổi chiều Nha Trang nắng chói. Tuyết - tình đầu của tôi, và cũng là tình đầu của Tâm. Vậy mà tôi vẫn hỏi lại, như muốn kéo dài một giây trước khi phải đối diện với cái tên bất ngờ vừa hiện về:
– Tuyết nào? Tuyết người Huế?
Tâm cười, đôi mắt sáng rỡ:
– Đúng rồi! Tuyết của tụi mình hồi đệ tam B đó!
Tôi chợt có linh cảm Tâm đã gặp lại nàng. Một cảm giác rất lạ chạy nhẹ qua ngực, vừa hồi hộp vừa lo ngại.
– Nhớ. Rồi sao?
Tâm kéo ghế ngồi xuống, làm bộ thở dài não nuột:
– Mấy tháng trước, tao đang ngồi uống cà phê ngoài lề nhà hàng Thanh Thế thì nàng phất phơ đi ngang. Tao gọi. Nàng quay lại, nhìn một thoáng rồi mừng rỡ sà vào ngồi sát bên. Tao chưa kịp sung sướng thì đã đau thấu trời xanh.
– Sao?
– Vì câu đầu tiên nàng hỏi là hỏi về mày.
Tôi nghe toàn thân rung nhẹ. Cái tên Tuyết, tưởng đã chìm vào một vùng xa lắc, bỗng trở lại nguyên vẹn — có hơi thở, có ánh mắt, có cả mùi tóc thơm nhè nhẹ của một thời tuổi trẻ.
– Thật hả? Rồi mày nói sao?
– Tao nói mày cũng đi Hải quân như tao, nhưng còn trong quân trường. Nghe vậy, nàng bảo thế nào cũng phải đi thăm mày. Tao liền bảo: “Nó sắp ra trường rồi. Muốn gặp thì cho anh địa chỉ, chừng nào nó ra trường anh dắt tới.” Thế là nàng cho ngay. Không những vậy, còn mời tao đi ăn tối. Ăn xong, nàng còn mời tao về… nhà nàng.
Tôi nhìn Tâm. Anh gục gặc đầu, vẻ khoái trá như đang thưởng thức sự bối rối của tôi.
Trong óc tôi thoáng hiện căn nhà của Tuyết. Nhưng rồi tôi tự nhủ: chắc không có gì đâu. Ngày xưa, liều lĩnh như tôi mà suốt một năm quen nàng, nhiều lắm cũng chỉ là vài nụ hôn vụng dại, vừa say đắm vừa tội lỗi.
Hồi còn học năm cuối trung học Võ Tánh, Tâm và tôi cùng đeo đuổi Tuyết, học dưới chúng tôi hai lớp. Tâm bạo dạn hơn, quen nàng trước, đưa nàng đi chơi trước. Tôi chạm tự ái. Cũng vì tự ái, tôi nhất định không chịu rút lui, tìm mọi cách cho Tuyết biết rằng tôi vẫn dành cho nàng trọn vẹn cảm tình.
Một tối, Tuyết đến nhà trọ của tôi tìm Tâm - anh thường đến đó học bài, dù ở chung nhà với cha mẹ. Hôm ấy mọi người đi vắng. Chỉ còn tôi và Tuyết.
Tuổi trẻ có những phút yếu lòng mà sau này nhớ lại, người ta không còn thấy hãnh diện, chỉ thấy xấu hổ. Trước vẻ đẹp trong sáng của nàng, tôi đã không kềm được mình. Tôi ôm Tuyết, hôn nàng cuống quít. Tuyết chống cự. Tôi càng ôm riết. Đến khi nghe tiếng nàng khóc nức nở, tôi mới bàng hoàng buông tay.
Tôi lí nhí xin lỗi, nói tại tôi quá yêu nàng. Tuyết không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ về.
Ký ức ấy đi theo tôi nhiều năm, như một vệt tối nhỏ nằm bên cạnh ánh sáng rực rỡ của mối tình đầu.
Giọng thúc giục của Hạm Phó:
– Nhanh lên. Còn uống ly cà phê.
Chúng tôi trở lại phòng họp. Tâm trêu chọc tôi:
– Đang hồi hộp muốn biết đêm “Thúy Kiều tái hồi Kim Trọng” xảy ra chuyện gì hả? Trưa nay mày ở lại tàu ăn cơm với tao, tao kể tiếp.
Tôi chưa kịp hỏi thêm, Tâm đã bỏ đi, để lại trong lòng tôi một vệt xao động khó chịu.
***
Tôi đứng cạnh Hạm Phó trên khoảng sân rộng chạy dài từ mũi đến lái của chiếc chuyển vận và đổ bộ. Trước mặt là trên bảy mươi thủy thủ xếp hàng ngay ngắn trong bộ quân phục làm việc màu xanh thẫm. Họ đứng nghiêm, thẳng người, im lặng, nhưng không khí quanh họ không lạnh lẽo. Tôi cảm thấy những ánh mắt tò mò, vài nụ cười kín đáo, và một thứ thân mật lạ lùng của những người sống lâu ngày trên biển.
Một thượng sĩ đứng tách khỏi hàng quân. Trên tay áo là phù hiệu ngành trọng pháo. Chiếc mũ kết không che hết mái tóc hoa râm. Da mặt sạm nắng, nhưng nét cười nơi khóe mắt lại khiến ông có vẻ trẻ hơn tuổi.
Ông hô lớn:
– Tất cả! Nghiêm!
Sáu mươi đôi gót chân kéo sát lại cùng một lúc. Âm thanh khô gọn vang lên trên sàn tàu như một nhịp trống.
Hạm Phó cất tiếng rắn rỏi:
– Chiến hạm chúng ta đón nhận thêm một sĩ quan. Tôi hân hạnh giới thiệu với các anh Hải quân Thiếu Úy Võ Bằng, vừa tốt nghiệp khóa Đệ Nhất Bảo Bình, Trường Sĩ Quan Hải Quân.
Ông ngừng một chút, như để mọi người có đủ thì giờ nhìn rõ tôi. Tôi đứng thẳng, mà trong lòng lại bối rối như một cậu học trò ngày đầu vào lớp.
Hạm Phó tiếp:
– Thiếu Úy Bằng sẽ thay Thiếu Úy Tâm trong chức vụ Sĩ Quan Ẩm Thực, hiệu lực kể từ hôm nay. Theo truyền thống Hải quân và kỷ luật quân đội, tôi yêu cầu tất cả tuân hành mọi chỉ thị của Thiếu Úy Bằng như đối với các sĩ quan khác trên chiến hạm.
Tôi nén xúc động, đưa mắt nhìn dọc hàng quân.
Không một khuôn mặt nào quen. Vậy mà tôi lại có cảm giác từ hôm nay, đời mình đã buộc vào những con người ấy.
Cũng từ hôm nay, những ngày đứng trong hàng quân trình diện thượng cấp đã chấm dứt. Tôi không còn là một sinh viên sĩ quan bị huấn nhục, bị phạt chạy, bị quát tháo, bị thử thách đến rã rời. Tôi đã thành một sĩ quan chỉ huy.
Niềm hãnh diện lặng lẽ dâng lên, làm cổ tôi nghèn nghẹn.
Hạm Phó đưa tôi đi giới thiệu từng nhân viên. Đến trước mỗi người, tôi dừng lại; họ xưng cấp bậc, họ tên, ngành nghề. Người đầu tiên là Thượng Sĩ Trọng pháo Ngô Tịnh, Quản Nội Trưởng. Tôi cố ghi nhớ từng tên, nhưng chỉ sau vài người đã biết mình không thể nhớ hết ngay. Tôi chào đáp từng người, trong lòng vừa vui vừa lo.
Từ nay, tôi không chỉ nhận lệnh. Tôi sẽ phải ra lệnh. Và mỗi mệnh lệnh, dù nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, an toàn, danh dự của cả một con tàu.
Trở lại vị trí cũ, Hạm Phó hất hàm ra hiệu cho Quản Nội Trưởng. Ông xoay người về phía thủy thủ đoàn, hô:
– Nghiêm! Tan hàng!
Mọi người tản ra về nhiệm sở. Tiếng giày, tiếng nói nhỏ, tiếng kim loại va nhẹ vào nhau khiến chiến hạm bỗng sống động hẳn lên.
Hạm Phó đưa tôi đi một vòng quanh tàu.
Nhìn từ bờ, chiến hạm đã lớn. Nhưng khi thật sự bước vào lòng nó, đi qua từng ngõ hẹp, từng cầu thang, từng khung sắt, tôi mới thấy nó là cả một thế giới riêng - một thế giới có luật lệ, âm thanh, mùi vị và hơi thở riêng.
Chúng tôi bắt đầu từ đài chỉ huy, một khối kiến trúc vươn cao bên hữu hạm. Hạm Phó chỉ cho tôi hệ thống âm thoại, la bàn điện, la bàn từ, hải đồ, các vị trí trực phiên. Ông nói nhanh, rõ, thỉnh thoảng pha một câu đùa khiến những điều khô khan trở nên dễ nghe hơn.
Ngay dưới đài chỉ huy là phòng lái điện và phòng truyền tin. Từ đó, chúng tôi xuống nhiều bậc thang - có bậc nghiêng, có bậc thẳng đứng - để đến hầm máy.
Vừa bước xuống, hơi nóng đã ập vào mặt tôi như một tấm chăn mới lấy ra từ máy sấy. Căn hầm rộng, bít bùng, sáng rực dưới hàng chục bóng đèn. Những chiếc quạt máy to tướng quay vù vù, thổi ra luồng gió mạnh nhưng vẫn không đủ xua tan sức nóng. Hai khối máy chánh khổng lồ nằm song song dọc hai bên hông tàu, trên vách là các đồng hồ áp suất, nhiệt kế, vòng quay, bóng loáng màu đồng.
Chúng tôi bước trên lối đi hẹp lót vỉ sắt đến hai máy điện. Chung quanh là các bảng điều khiển chi chít kim xanh, kim đỏ, kim vàng. Trên vách và trần, những đường ống, dây điện, van, tay cầm, nút bấm chằng chịt như mạch máu trong thân thể con tàu. Một toán thợ Hải Quân Công Xưởng đang hì hục tháo mở một bộ phận ở máy chánh tả.
Mùi dầu mỡ thốc vào mũi, lập tức gợi tôi nhớ tháng thực tập hải nghiệp năm thứ hai ở quân trường. Hồi đó, quân trường dường như cố tình chọn đúng mùa biển động nhất để thử sức chịu đựng của sinh viên sĩ quan hơn là dạy hải nghiệp. Suốt một tuần thực tập, tôi chẳng học được bao nhiêu. Chỉ riêng việc từ giường ngủ lần mò xuống hầm máy với cái mặt xanh như tàu lá cũng đã đáng được điểm tốt.
Mùi dầu cặn trong cơn say sóng là một thứ mùi kỳ quái và tàn bạo. Nó không chỉ bay vào mũi. Nó như hóa thành chất nhờn, bám vào cổ, trộn vào thức ăn, trườn xuống bao tử, rồi bắt người ta nôn tháo cho đến khi nằm lả như xác chết.
Hạm Phó vẫn kiên nhẫn dẫn giải chức năng từng thiết bị. Tôi vốn học khá về điện kỹ nghệ và động cơ máy nổ, nhưng đứng trước hệ thống máy móc của chiến hạm, tôi thấy mình gần như trắng tay. Cả Hạm Phó lẫn tôi đều xuất thân ngành chỉ huy, vậy mà ông nói về cơ khí như một sĩ quan kỳ cựu.
Thấy tôi trố mắt, ông bật cười:
– Tôi không bịp cụ đâu. Thật đấy. Đi tàu thì phải biết. Không cần giỏi như sĩ quan cơ khí, nhưng phải đủ để khi người ta báo cáo, mình hiểu họ nói gì. Và cũng để mấy thằng em không qua mặt mình được.
Tôi nghĩ thầm: “À, thì ra là những gì Hạm Trưởng chỉ thị.”
Hạm Phó đưa tôi đến một máy điện đang được hai nhân viên cơ hữu loay hoay tháo một xi-lanh. Cả hai mặc quần đùi, áo thun xanh, người lem luốc dầu mỡ. Thấy chúng tôi, họ bật dậy, đưa tay chào. Động tác không đúng quân kỷ, nhưng lại chân thành đến dễ thương.
Hạm Phó vỗ vai một người:
– Chừng nào xong, cậu?
– Thưa Hạm Phó, sớm nhất là nửa đêm.
– Coi như xong. Mai các cậu đi bờ trọn ngày.
Hai người reo lên:
– Hoan hô Hạm Phó!
– Xong thì cho chạy ngay. Cái máy kia chạy liên tục hơn bốn mươi tám tiếng rồi.
– Đáp nhận, thưa Hạm Phó.
Tôi hỏi anh đứng gần:
– Hư bộ phận nào vậy?
– Thưa Thiếu Úy, piston bị bể. Việc thay thế lẽ ra thuộc Hải Quân Công Xưởng, nhưng nhân công của họ đang bận công tác khẩn hơn. Chúng tôi đành ra tay. Hy vọng không… hư thêm.
Hạm Phó và tôi cùng bật cười. Hạm Phó nói nhỏ vào tai tôi:
– Ở hầm máy thì vất vả nhưng cũng có cái sướng. Nếu hỏi tụi nó có muốn đổi ngành không, tất cả đều trả lời không.
Tôi ngạc nhiên:
– Sao vậy?
– Vì nhiều khi sĩ quan chỉ huy không có nước rửa mặt, nhưng tụi cơ điện khí thì vẫn có nước tắm đều đều.
Tôi chưa hiểu. Ông cười phá lên:
– Tụi nó giữ nhiệm vụ phân phối nước ngọt mà!
Tôi cũng bật cười. Lần đầu tiên tôi hiểu rằng trên chiến hạm, quyền lực không chỉ nằm ở cấp cao. Đôi khi, nó nằm trong tay một anh lính đầy dầu mỡ.
Rời hầm máy, chúng tôi trở lên lòng tàu rồi đi về phía sân lái. Hạm Phó mở một nắp tròn bằng sắt nặng, đường kính chừng nửa thước, để lộ một cầu thang thẳng đứng dẫn xuống khoang lái tay.
Ông ra hiệu cho tôi xuống trước.
Khoang nhỏ, chật, nóng và nồng mùi dầu hơn cả hầm máy. Vách và trần trơ trụi, sơn màu nâu tươi như màu sơn lót. Giữa khoang là một bánh lái lớn, đường kính hơn một thước, quay bằng sức người, nối với nhiều bánh răng phết đầy mỡ đặc và một sợi dây cáp sắt chạy vòng qua các trục, xuyên qua vách ngăn.
Hạm Phó hướng dẫn tôi cách điều khiển lái tay khi lái điện hỏng. Ông chỉ một ống liên hợp gắn bên vách:
– Đây là đường liên lạc duy nhất với đài chỉ huy. Trên đó ra lệnh, dưới này nghe và quay bánh lái. Khi biển động, xuống đây mới biết thế nào là cực hình.
Rồi ông trầm giọng:
– Đây cũng là hầm kỷ luật. Khi tàu công tác, nhân viên phạm lỗi nặng có thể bị nhốt ở đây. Chỉ một lần là nhớ đời: nóng, hôi, nhớp nhúa, lại thêm tiếng máy rầm rập và các cơn lắc bạo tàn của sóng. Cụ là sĩ quan nên không bị nhốt ở đây. Nếu có phạt, cụ sẽ được nhốt ở chỗ… lịch sự hơn, khi tàu về bến.
Tôi mỉm cười. Hạm Phó nói tiếp, giọng cao hơn:
– Vậy mà trên tàu này có một hạ sĩ đã bị nhốt hai lần trong vòng ba tháng. Lần đầu một tuần. Lần sau hai tuần. Có vẻ biết sợ rồi, nhưng cụ cũng nên để ý.
– Ai vậy, thưa Hạm Phó?
– Hạ Sĩ vận chuyển Ngô Thành, thuộc ban của Thiếu Úy Được. Giỏi thì rất giỏi. Hạm Trưởng chỉ yên tâm cập bến, rời cầu khi có hắn giữ tay lái. Nhưng ngoài việc lái tàu thì có khi quên trước quên sau. Lại có khi gục lên gục xuống khi canh gác. Khiển trách nặng là hắn nổi khùng. Có lần Thiếu Úy Trưởng Ban phải đỡ đòn của hắn.
Tôi nghe lòng nặng xuống.
Một con tàu, nhìn bên ngoài là sắt thép, súng ống, cờ hiệu và nghi lễ. Nhưng bên trong nó là con người. Mà con người thì khó lường, phức tạp hơn mọi loại máy móc.
Chúng tôi leo trở lên boong. Hạm Phó dẫn tôi đi dọc thành tả hạm, ngang qua ba khẩu đại bác 20 ly đặt cách đều nhau. Bên hữu hạm cũng có ba khẩu tương ứng. Các khẩu súng đều phủ bạt khi tàu nằm bến.
Chúng tôi dừng trước khẩu đại bác 40 ly đôi đặt ở mũi tàu. Hai nòng song song chỉ thẳng dọc dòng sông, trông vừa lạnh lùng vừa dọa dẫm. Một nhân viên trọng pháo đang lau chùi, vô dầu mỡ.
Hạm Phó nói:
– Sau một thời gian làm Sĩ Quan Ẩm Thực, phần vụ kế tiếp của cụ có thể là vũ khí đạn dược. Tôi nói trước để cụ chú ý học dần. Trên tàu, ai không chịu tìm hiểu, học hỏi thì trước sau cũng lộ ra. Và dĩ nhiên là chậm thăng cấp.
Tôi im lặng gật đầu.
Từ sáng đến giờ, niềm hãnh diện được làm sĩ quan vẫn còn đó, nhưng bên cạnh đã xuất hiện một cảm giác khác: trách nhiệm. Trách nhiệm không mang gươm, không đánh trống thổi kèn, không nói những lời oai vệ. Nó lặng lẽ đặt tay lên vai mỗi người, mỗi lúc một nặng.
Khi chúng tôi trở lại phòng sĩ quan, cơm trưa đã dọn sẵn.
Hạm Trưởng, Hạm Phó và các sĩ quan khác đã rời tàu. Chỉ còn Tâm và tôi. Lẽ ra bữa ăn có thêm Trung Úy Quá, sĩ quan trực nhật, nhưng anh nhờ Tâm trực thế. Tâm quê Nha Trang, ở Sài Gòn coi như vô gia cư, nên xem chiến hạm là biệt thự riêng. Anh sẵn sàng trực hộ bất cứ sĩ quan nào, miễn vị đó “cung cấp” cho anh mỗi bữa trưa, tối một chai 33 và hai hột vịt lộn.
Hôm nay, chúng tôi mở đầu bữa cơm hội ngộ bằng phần “thực phẩm dịch vụ” của Trung Úy Quá.
Tâm rót bia, cười giòn tan:
– Chắc mày còn thắc mắc đêm đầu tiên Tuyết mời tao về nhà đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước khi tao tiết lộ, tao muốn biết ngày xưa mày với Tuyết đã đi tới cái thế giới nào rồi?
Tôi cười, lắc đầu:
– Một thế giới chẳng có gì, nhưng rất đẹp.
Tâm nhìn tôi chăm chú:
– Mày vẫn còn yêu Tuyết?
Tôi không trả lời, hỏi ngược:
– Còn mày? Mày vẫn còn yêu Tuyết?
Tâm nhún vai:
– Bây giờ nàng quá đẹp, quá hấp dẫn, làm tao hoang mang. Đến nay chỉ mới gặp lại bốn lần. Lần sau cùng cách đây hai tuần, vì tuần rồi tàu đi công tác. Sau mỗi lần gặp thì có nhớ, có mong. Vậy thôi.
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp:
– Nàng cũng ác. Chỉ cho gặp mỗi tuần một chiều tối thứ Ba. Tức là chiều mai, sau giờ làm việc, mày tắm rửa sạch sẽ rồi theo tao. Đừng mang cái mùi dầu mỡ tới nhà nàng, làm ô uế mùi thơm thần thánh của nàng.
Tôi hỏi:
– Chỉ tối thứ Ba thôi? Sao không một ngày cuối tuần?
– Tuyệt đối không. Nàng bảo các tối khác và cuối tuần bận kiếm sống.
– Tuyết làm gì?
– Nàng bảo việc tầm thường, không muốn khoe. Tao hỏi thêm thì nàng dùng đôi môi rất… ngoại giao để chặn miệng tao.
Tôi hình dung đôi môi căng mọng của Tuyết — đôi môi mà ngày xưa tôi từng khao khát đến vụng dại. Rồi chợt nhận ra đã hơn một tháng nay, tôi chưa gần đàn bà. Hai năm xa Sài Gòn, những nơi tôi từng lui tới thời đại học không biết còn hoạt động hay đã bị dẹp tiệm! Mà chẳng lẽ ngay ngày đầu xuống tàu lại nhờ Tâm chỉ chỗ đi làm chuyện tào lao?
Tâm bật cười như đọc được ý nghĩ bê bối của tôi:
– Đừng mơ màng vô ích. Đêm đầu tao đến nhà nàng, ngồi chưa nóng ghế đã bị mời về.
– Sao kỳ vậy?
– Tao khiếu nại. Nàng bảo: “Chẳng phải anh muốn biết nhà để sau này đưa anh Bằng đến sao? Giờ anh biết rồi, còn đòi gì nữa?” Tao dùng dằng. Nàng tặng tao một nụ hôn lên má rồi nói: “Thôi về đi. Thứ Ba tuần tới gặp anh ở Thanh Thế, cũng giờ đó.”
– Và mày về?
Tâm thở dài:
– Phải về chứ. Ở lại lạng quạng, nàng bỏ hẹn thì khổ hơn.
Tôi nhìn anh:
– Cho tới hôm nay, mày và Tuyết đã đi tới cái thế giới nào rồi?
Tâm nheo mắt:
– Ghen hả?
– Không. Hỏi để tao tùy nghi.
Tâm cạn ly bia, rồi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:
– Một thế giới không thành công mà cũng chẳng thất bại. Êm như con tàu đi trong biển lặng. Mày biết tính tao rồi. Từ xưa tới giờ, tao yêu là để yêu cho vui. Được đáp lại thì tốt, không được cũng chẳng sao. Tao chưa muốn lấy vợ, nên chưa thấy cô nào đáng để nặng lòng. Với lại, nếu tao thật sự muốn giữ Tuyết cho riêng tao, tao đâu kể cho mày nghe. Nói vậy để mày cứ tự nhiên mà tùy nghi.
Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:
– Ba má Tuyết thế nào?
– Lần này mày có thể yên tâm. Chưa lần nào tao đụng độ hai vị bô lão ấy. Hình như ông bà ở nơi khác.
Tôi ngạc nhiên:
– Tuyết ở một mình?
– Chẳng rõ. Nhưng lần nào tao tới cũng chỉ thấy một mình nàng.
– Mày không hỏi gì về ba má nàng?
Tâm cười:
– Có chứ. Nàng nói: “Anh hỏi ba má em làm gì? Ngày xưa anh sợ ông bà lắm mà. Bây giờ một mình em bên anh, anh không thích sao?” Nghe vậy, tao híp mắt, còn hỏi thêm làm gì.
Tôi cũng cười, nhưng trong lòng lại nao nao buồn.
Cái lối Tâm kể “anh anh, em em” khiến tôi có cảm tưởng giữa anh và Tuyết đã có một điều gì đó. Có thể chưa rõ ràng, nhưng cũng không còn hoàn toàn trong sáng như ngày xưa. Sau những nụ hôn, người ta thường bước vào một thế giới khác - một thế giới vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Đầu óc tôi lan man như con tàu không hải đồ, không la bàn. Chỉ có Tuyết là ngọn hải đăng. Tôi không biết mình vui hay buồn: ngày đầu tiên xuống đơn vị mới, cũng là ngày người xưa trở lại.
Đúng lúc ấy, tiếng còi báo giờ làm việc buổi chiều vang lên.
Tôi đứng dậy, vươn vai, làm ra vẻ nhẹ nhõm.
Vũ Thất
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét