Thứ Ba, 2 tháng 6, 2026

MẮT TRỜI - Thơ LAN và Thơ Họa

                                    

   MẮT TRỜI

(Bát vĩ đồng âm).     

Lấp lánh sao đêm tựa mắt trời

Lung linh huyền ảo, đẹp mèn ơi!

Nhìn chòm cận cận, lòng mơ với

Ngắm dải xa xa, dạ ước vời

Trên bến người đông, chân khó đợi

Dưới thuyền lái vội, chuyến không lơi

Còn ta thong thả chờ lần tới

Lượt cuối trong ngày khách đã vơi.

     LAN

(27/05/2026)


Thơ Họa:

     MÃI NHỚ AI

Đêm đêm tựa cửa mắt nhìn trời,

Nhớ mãi bóng người đó… đó ơi!

Tất dạ ưu tư nêu kéo với,

Tấm lòng nặng trĩu nghĩ xa vời.

Người đi lạnh lẽo cho ai đợi,

Kẻ ở ôm sầu khó thả lơi.

Ngày tháng cứ luân lưu tấp tới,

Bao nhiêu khắc khổ khó buông vơi.

                             *

Làm sao gặp lại được người ơi!

HỒ NGUYỄN

  (28-5-2026)

 

     TRĂNG RẰM

      ( Bát vĩ đồng âm )

Viên mãn gương nga ngự giữa trời

Đáng yêu quá đỗi, chị Hằng ơi !

Lung linh vẻ đẹp phô ngời ngợi

Lộng lẫy dung nhan sáng vợi vời

Sóng bạc rạng ngời loang diệu vợi

Tơ vàng lấp lánh thả buông lơi

Ta mơ cỡi gió bay vù tới

Say đắm ôm ghì... mộng chẳng vơi.

  Sông Thu

( 27/05/2026 )

 

    HUYỀN ĐÊM

     (Bát vĩ đồng âm)

Vằng vặc trăng khuya lộng giữa trời,

Xuân đời thơ thới bạn mình ơi!

Cúc đóa vàng ươm phô sắc rợi,

Quỳnh hoa trắng muốt thả hương vời!

Gió bến ì ầm con sóng vợi,

Trăng đò lấp loáng mái chèo lơi.

Giai nhân nhớ thuở thường lui tới,

Thưởng ngoạn đêm huyền giỡn nguyệt vơi!?

Nguyễn Huy Khôi

      27-5-2026

 

     TRỜI NẮNG HẠN

Nắng hạn mây bay xám mịt trời

Mưa rào một trận mát làng ơi ...

Mùa hè rực nắng nóng không với...

Cây cỏ héo khô người cũng vơi

Cảnh tượng oi nồng mong ngóng đợi,

Cơn mưa thấm ướt dạ mừng tơi

Cảm ơn Trời Phật Mưa lần tới...

Nhân thế muôn loài khốn khổ vơi...

Mỹ Nga,

    28/05/2026 ÂL, 12/04/ Bính Ngọ

 

AI ĐỢI TÌNH AI

 (Bác vĩ đồng âm )

Sao lại bơ vơ giữa cõi trời

Gió về se lạnh hởi tình ơi

Mây bay bàng bạc màu vân gợi

Trăng chiếu lung linh ánh nguyệt vời

Có phải sai duyên nên chẳng khởi

Hay là không nợ phải buông lơi

Ví dầu thoả được lòng ta gởi

Sưởi ấm tim nồng ước mộng vơi

   Hưng Quốc

Texas 5-27-2026

 

    CỐ NHÂN ƠI 

Lặng ngắm sao khuya giữa đỉnh trời

Chạnh niềm quê nhớ, cố nhân ơi !

Đường tre sánh bước chân hồ hởi

Bến nước nhìn trăng mắt vợi vời

Chợt sóng vô tình xô chới với

Rồi thuyền bất ổn dạt chơi vơi

Viễn trùng mơ tưởng ngày mai tới

Cổ độ vui hòa bóng nguyệt lơi

Lý Đức Quỳnh

    29/5/2026 


    ĐỢI CHỜ

Nhớ quá đi thôi, nhớ quá trời!

Đêm nằm thổi thức, gọi :‘người ơi!’

Đây luôn bến đỗ, mau về với,

Đó quán dừng chân, chả đáng vời.

Chung dạ, đồng tâm, tình vẫn đợi,

Khác lòng, đổi ý, nghĩa buông lơi?

Ngắm vầng nguyệt tỏ, mong ngày tới,

Dõi đốm sao xa, ước lệ vơi…

Thanh Hoà

30/05/2026

 

     LÀM NGƯỜI

Làm người sao khổ quá đi trời !..

Cố tránh vẫn vương khó lắm ơi !

Lục dục cổ mang gần thuốc nhử

Thất tình cảm dỗ chẳng hề vời

Phàm trần bài học cho nhân thế

Tránh đục gần trong tội sẽ lơi

Mài sắt tốn công rèn chánh niệm

Tu hành công quả... nợ mau vơi …

 Yên Hà

30/5/2026 


   MÀN ĐÊM

Xa xa lấp lánh ánh sao trời,

Gió thoảng đêm khuya mát khắp nơi.

Bóng nguyệt in sông ngàn gợn bạc,

Tiếng đàn vọng bến mấy câu vơi.

Nhân sinh tựa giấc mơ qua ngõ,

Thế sự như làn khói cuối đồi.

Ngẩng mặt nhìn cao lòng chợt ngộ,

Trăm năm cũng thoáng giữa muôn đời.

Nắng Chiều 















Không có nhận xét nào: