Đuổi Bắt Mây
Thơ: vhp.Hải Vân
Nhạc: Huỳnh Trọng Tâm
Trình bày: Khánh Vy
PPS: Hồng Tân
Đuổi Bắt Mây
vhp.Hải Vân
*
Anh mặc em sầu, đuổi bắt mây,
Mây của em cũng xa tầm tay.
Mây trôi xa tít chân trời ấy,
Héo hắt em nhìn mây trắng bay.
*
Lỡ đuổi theo sau một bóng mờ,
Tình lỡ trao thầm một bến mơ.
Lỡ buộc dây tơ, tơ lỡ đứt,
Lỡ mang sầu nhớ kết thành thơ.
*
Thơ em chất chứa niềm u uẩn,
Kỷ niệm ngày nao vẫn đậm đà.
Dù biết mình mơ, tìm ảnh ảo,
Vẫn dõi mây trời bao thiết tha!
Dù biết mình mơ, tìm ảnh ảo,
Vẫn dõi mây trời bao thiết tha!
*
Anh say sông núi, khung trời mộng
Em ở nơi này mỏi mắt trông,Chắt chiu góp nhặt từng kỷ niệm,
Gom lại cho đầy một ước mong.
*
Mong ngày trời đẹp mây về núi
Để thấu chân tình em trót trao
Dù muộn nhưng lòng em rộn rã
Thơ nhạc đang trầm bỗng vút cao.
vhp.Hải Vân
(CA, July, 25-2011)
*Anh say sông núi, khung trời mộng/ một cách diễn đạt gợi cảm về người chiến binh rất hay. Cũng như "chắt chiu"=trân trọng+yêu quý+nâng niu từng kỷ niệm rồi "gom lại cho đầy một ước mong" là một cách nói hình tượng hóa rất ý vị./ Căn cứ số lượng câu thơ, ở đoạn nầy có 1 câu (Nói về anh), 3 câu nói về em = người con gái như đã trải lòng mình với người ấy... như người chinh phụ ngày xưa/ ("Mở khăn lệ chàng trông từng tấm/ Đọc thơ sầu càng thấm từng câu/ Câu vui đổi với câu sầu/ Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời." CPNK-ĐTĐ)
*Mong ngày trời đẹp mây về núi
Để thấu chân tình em trót trao.
Dù muộn nhưng lòng em rộn rã,
Thơ nhạc đang trầm bỗng vút cao.
Mong chờ trong hy vọng về một ngày vui, ngày trở về... sum họp (nối lại tình xưa) để niềm vui tưng bừng rộn rã... cao ngất, trào dâng...
Bài thơ có kết cấu bằng lời lẽ tự nhiên, bóng bẩy, hàm súc, nhịp nhàng, gợi tả... như "gom lại," như tỏ lòng mình, 1 tấm lòng nhiều cung bậc. Khi thì nhẹ nhàng trách móc-ân hận, lỡ làng, khi thì u buồn, phiền não-mòn mỏi, đợi chờ-ao ước ngày trở lại... dù có thể muộn màng... để bừng sáng một niềm vui... vô biên...
Nếu như tiêu đề là "Đuổi Bắt Mây"... là tuyệt vọng, hão huyền... thì bàng bạc trong ý thơ của Chị Hải Vân... vẫn còn có những dùng dằng, lưu luyến (chưa dứt khoát) của một mối tình rất đẹp... vương vấn... miên man.
*Mong ngày trời đẹp mây về núi
Để thấu chân tình em trót trao.
Dù muộn nhưng lòng em rộn rã,
Thơ nhạc đang trầm bỗng vút cao.
Mong chờ trong hy vọng về một ngày vui, ngày trở về... sum họp (nối lại tình xưa) để niềm vui tưng bừng rộn rã... cao ngất, trào dâng...
Bài thơ có kết cấu bằng lời lẽ tự nhiên, bóng bẩy, hàm súc, nhịp nhàng, gợi tả... như "gom lại," như tỏ lòng mình, 1 tấm lòng nhiều cung bậc. Khi thì nhẹ nhàng trách móc-ân hận, lỡ làng, khi thì u buồn, phiền não-mòn mỏi, đợi chờ-ao ước ngày trở lại... dù có thể muộn màng... để bừng sáng một niềm vui... vô biên...
Nếu như tiêu đề là "Đuổi Bắt Mây"... là tuyệt vọng, hão huyền... thì bàng bạc trong ý thơ của Chị Hải Vân... vẫn còn có những dùng dằng, lưu luyến (chưa dứt khoát) của một mối tình rất đẹp... vương vấn... miên man.
Thơ em chất chứa niềm u uẩn,
Kỷ niệm ngày nao vẫn đậm đà.
Dù biết mình mơ, tìm ảnh ảo,
Vẫn dõi mây trời bao thiết tha!
*Người có tâm sự não lòng thì cảnh buồn và tiếng thơ chất chứa niềm u uẩn... là điều đương nhiên/ Nhớ về những kỷ niệm xưa, sao vẫn thấy lòng nồng ấm! Biết tình yêu ấy là ảo mộng nhưng... "Vẫn để hồn theo người lận đận/ Vẫn hằng trông đếm bước anh đi"(TL). Đối chiếu với 2 câu thơ TL, người đọc thấy rằng tứ thơ của chị Hải Vân có thể còn súc tích hơn gấp bội phần, phải không? Không nhắc đến người đó... mà những chi tiết, hình ảnh bóng bẩy... rõ ràng là người đó.
Kỷ niệm ngày nao vẫn đậm đà.
Dù biết mình mơ, tìm ảnh ảo,
Vẫn dõi mây trời bao thiết tha!
*Người có tâm sự não lòng thì cảnh buồn và tiếng thơ chất chứa niềm u uẩn... là điều đương nhiên/ Nhớ về những kỷ niệm xưa, sao vẫn thấy lòng nồng ấm! Biết tình yêu ấy là ảo mộng nhưng... "Vẫn để hồn theo người lận đận/ Vẫn hằng trông đếm bước anh đi"(TL). Đối chiếu với 2 câu thơ TL, người đọc thấy rằng tứ thơ của chị Hải Vân có thể còn súc tích hơn gấp bội phần, phải không? Không nhắc đến người đó... mà những chi tiết, hình ảnh bóng bẩy... rõ ràng là người đó.
Lỡ đuổi theo sau một bóng mờ,
Tình lỡ trao thầm một bến mơ.
Lỡ buộc dây tơ, tơ lỡ đứt
Lỡ mang sầu nhớ kết thành thơ.
Tình lỡ trao thầm một bến mơ.
Lỡ buộc dây tơ, tơ lỡ đứt
Lỡ mang sầu nhớ kết thành thơ.
*Bốn câu thơ với 5 từ lỡ. "Lỡ" là điều không hay với mình, do không thấu đáo, sơ suất, khiến phải lấy làm tiếc, làm cho lòng băn khoăn, day dứt và tự trách mình trót đã để xảy ra.
Đó là theo sau 1 bóng mờ (tối tăm, không thấy đường đi)/ Trao tình cho 1 bến mơ (không có thực)/ Kết bằng dây tơ (tơ hồng?! =duyên phận)... mong manh quá và dây tơ đó... dễ đứt và đã đứt mất rồi! (tình tan vỡ... không thành sự thật)/
Do đó, để bây giờ chỉ còn lại trong tâm hồn, cả 1 thành sầu nhớ... kết bằng những tiếng nói tâm tình, những tiếng lòng miên man...(thơ)
Thực là trong tình yêu, mấy ai cảm nhận được... chữ NGỜ <Tình ngỡ đã phôi pha...cho ngày tháng lạnh lùng/ Người ngỡ đã quên đi... sao lòng mãi bâng khuâng...>
Anh mặc em sầu, đuổi bắt mây,
Mây của em cũng xa tầm tay.
Mây trôi xa tít chân trời ấy,
Héo hắt em nhìn mây trắng bay.
Mây của em cũng xa tầm tay.
Mây trôi xa tít chân trời ấy,
Héo hắt em nhìn mây trắng bay.
*Anh đuổi bắt mây... mặc cho em sầu héo! Mây của anh cũng như anh là mây của em, đều không có cơ sở hiện thực... đều cao ngất và xa vời... xa tít chân trời... làm sao bắt được... chỉ có nỗi buồn héo hắt trong lòng cùng với một cái nhìn (luyến tiếc?!) thôi. Mây trắng bay còn có thêm 1 ngữ nghĩa là nhớ nhà (Điển tích Địch Nhân Kiệt đời Tống... bận việc quan, nhiều năm không trở về cố hương. Một hôm, đang đi trên núi Thái Hàng, dừng chân nói với thuộc hạ: "Dưới đám mây trắng xa xa kia là nhà của Cha Mẹ ta," rồi khôn cầm giọt ngọc!/ Sau nầy, mây trắng hay hương quan (làng và cổng làng)... được đặc tả cho nỗi niềm nhớ nhà, nhớ quê hương da diết khôn nguôi...
Cái bóng bẩy và khéo léo trong ẩn dụ dặc biệt. Mây là yếu tố di động, khi thì có nghĩa "người nữ - đồng thời còn ám chỉ ngưới nam." Mây là "đối tượng"của người khác phái./
Cũng có thể thường thấy những trớ trêu trong t/y đôi lứa. Anh là đối tượng của em, nhưng anh không đáp lại mà anh cứ theo đuổi người khác... một cách vô vọng và hoaì công... vì người đó không dể ý tình anh, mà cũng như anh dối xử với em, người đó dể tâm với 1 đối tượng... khác rồi. Ba hướng rượt đuổi cùng chiều... sẽ không bao giờ... gặp nhau...
Cái bóng bẩy và khéo léo trong ẩn dụ dặc biệt. Mây là yếu tố di động, khi thì có nghĩa "người nữ - đồng thời còn ám chỉ ngưới nam." Mây là "đối tượng"của người khác phái./
Cũng có thể thường thấy những trớ trêu trong t/y đôi lứa. Anh là đối tượng của em, nhưng anh không đáp lại mà anh cứ theo đuổi người khác... một cách vô vọng và hoaì công... vì người đó không dể ý tình anh, mà cũng như anh dối xử với em, người đó dể tâm với 1 đối tượng... khác rồi. Ba hướng rượt đuổi cùng chiều... sẽ không bao giờ... gặp nhau...
*****
(Cảm tác từ bài Đuổi Bắt Mây của Hải Vân)
THUYỀN và MÂY
Của Công Chúa Nhỏ
***
Mây ở trên Trời, Thuyền trên mặt Biển
Trời cao bảo Gió: Đuổi Mây đi xa
Đừng quấn quýt bên chân chị Hằng Nga
Khiến Chú Cuội phải buồn rơi nước mắt
*
Biển bảo Sóng: Đưa Thuyền neo Bến khác
Đừng để Bến chờ Bến đợi…khổ lòng Ai!
Sóng to, Gió lớn, Thuyền trôi Mây bay
Bão táp, cuồng phong, Cây Đa trốc gốc
*
Cố nhân ơi! Dẫu Thuyền đà vắng bóng
Gió đã đưa Mây về tận nẽo xa
Bến đò xưa xơ xác bởi phong ba
Nhưng vẫn mong có một ngày hội ngộ.
Công Chúa Nhỏ
(Trích blog Những người bạn spsg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét