Gìa Cũng Ngán (Thơ mời họa)
Trắng phau mái tóc, bạc
chòm râu.
Mắt mờ, rờ rẫm, nhiều
người mắng.
Trí lẩn, ngu ngơ, lắm kẻ
rầu.
Nói trước quên sau...
phiền bạn hữu.
Ăn rồi tưởng chửa...
trách con dâu.
Một mai chân yếu lần
không nổi.
Ngao ngán cảnh đời, ôi
khổ đau!!!
Hoàng Đằng
**********
**********
Bài họa 1
Già Cũng Ngán
Thời gian lặng lẽ cũng qua mau,
Thấm thóat thoi đưa thấy bạc râu.
Sức khỏe te tua nhìn hấp háy,
Tâm tư lão bộc cũng lo rầu...
Người sau kẻ trước... xa bằng hữu,
Kẻ mất người còn... cuộc bể dâu...
Nghĩ quẫn thân ta mà lãng trí,
Còn đâu... thú vị... cảnh đời đau... !
Mai Xuân Thanh
23 April 2014 @ 7 : 10 PM
**********
Bài họa 2
(Họa theo vận thể thơ Đường, có đối từng cặp : câu 3&4; câu 5&6 tuơng đối về ý)
Bóng câu cửa sổ thóang qua mau
Mái tóc thay màu trắng bạc râu.
Tuổi tác già nua con mắt kém,
Cao niên lão bộc lỗ tai rầu...
Khi quên... hỏi lại đôi ba bận,
Lúc nhớ... nghe hoài chuyện bể dâu.
Sức khỏe đâu còn như trước nữa...
Tâm tư tiếc nuối cảnh tình... đau!
Mai Xuân Thanh
23 April 2014 @ 10 : 45 PM
Mong quý bạn thông cảm cho...nhé.
Tình thân, TM
***********
Bài họa 3
Bài họa 3
Già Cũng Ngán
Thấm thoát thời gian vụt quá mau,
Tuổi xuân mới đó bạc đầu râu.
Giai nhân lão hóa, soi gương tiếc!
Danh tướng về hưu, bó gối rầu!
Ra cửa, quên đường thăm lũ cháu,
Vào nhà, nhớ bạn hỏi con dâu.
Càng già lụm khụm càng thêm chán
Lẩn thẩn mà còn lắm ốm đau.
Khôi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét