Người Ấy Xa Rồi
Phượng Ngày Xưa
(Thương nhớ anh Bùi Nhơn Đạo)
***
Trong bộ quân phục mới tinh, vai mang lon
Chuẩn Uý của trường Bộ Binh Thủ Đức, anh đến tìm tôi từ giã để lên đường làm
nhiệm vụ ở vùng rừng núi Kontum. Nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, anh nói:
_Mai anh đến đơn vị rồi, ở
nhà, Bé cố học để được làm “cô tú” nhe.
_Anh đừng lo, không có anh,
em cũng không làm biếng đâu, mà sao anh cứ gọi em là Bé hoài vậy? Em lớn rồi, tụi bạn nó cười em đó.
_Cứ kệ tụi nó đi Trong mắt anh, Bé vẫn là bé mãi mãi.
_Để anh luôn ăn hiếp và nhắc
nhở hoài phải không? Nào là: Bé đói bụng
chưa?... Bé ăn cơm chưa?... Bé làm bài tập xong chưa?... Bé học bài thuộc
chưa?... Nếu em kể hết chắc tới ngày mai
quá…
Anh phì cười, chọc tức tôi thêm:
_ Bé vẫn còn là con nít mà.
_Nhưng em chỉ thích làm người
lớn thôi .
_Làm người lớn sẽ bị mất nhiều
thứ lắm đó Bé: không được ba má nuông chìu nè, phải tự chăm sóc cho mình nè,
khi vấp ngã trên đường đời, lấy ai nâng đỡ và che chở. Như anh đây nầy, vì mồ côi từ nhỏ nên phải ở
trong Cô Nhi Viện Cao Đài , phải nhờ vào
cơm Trại Đường để ăn học, anh phải tự lo liệu mọi thứ cho bản thân mình. Giờ thì anh phải ra chiến trừơng để đối mặt
với cái chết từng phút từng giây đó, Bé ơi.
Vừa nói anh vừa nhìn vào khoảng không xa vắng,
mông lung mà mắt lại đỏ hoe, tôi bồi hồi xúc động, dịu giọng:
_Em không đòi làm người lớn nữa,
anh chịu chưa?
_Vậy thì tốt, Bé ngoan, chừng nào về phép anh sẽ có quà cho
Bé…
Trước khi đi, anh đưa cho tôi quyển album
nhỏ “Kỷ Niệm Thủ Đức” có hình người lính cầm súng, bên trong chỉ có vài tấm
hình chụp lúc anh thụ huấn tại trường bộ binh TĐ.
Vào Đại học, người yêu Lính Biển của tôi lại
là bạn của anh thời trung học. Một lấn về
phép, anh mang về cho tôi một bộ váy dệt bằng vải thỗ cẫm tuyệt đẹp, nói là để
chúc mừng cho tình yêu của chúng tôi, nó sẽ bền vững mãi mãi như rừng núi cao
nguyên vậy.
Lời chúc của anh đã bị gió biển mang đi thật
xa nên thuyền yêu của tôi đã neo về bến khác. Biết được tin, anh viết thư về cho tôi vỏn vẹn
chỉ một câu:
“Bé hãy quên hết mọi chuyện
buồn phiền đã qua , cố gắng học cho thành tài.”
*
Vài hôm trước ngày30/4/1975, miền Trung bị
thất thủ, anh đã trở về SaiGon. Hơn tháng sau, anh đi học tập cải tạo với cấp bậc
là Đại uýcủa quân lực VNCH. Một lần, ở
trại cải tạo, anh đói đến ngất xỉu, bạn tù đã tìm thấy anh ở xó rừng, kiến bu
mình mẩy anh dầy đặc, chỉ còn thoi thóp.
Cuối cùng, các bạn anh đã cứu được anh .
*
Rồi anh cũng được trở về sau 8 năm tù đày
gian khổ. Thân tàn ma dại, không có gia đình và người thân, anh còn biết làm gì
hơn là ngồi bôm vá xe ở lề đường để kiếm sống qua ngày… Vậy mà, vì lòng tự trọng
quá cao, anh đã từ chối mọi sự giúp đỡ của bạn bè kể cả của vợ chòng tôi.
*
Bặt tin anh khá lâu, rồi định mệnh nghiệt
ngã, anh kết hôn với một người không yêu và rời quê hương sang xứ lạ. Tôi mừng
cho anh nhưng cảm thấy bất an trong lòng vì mỗi lần gọi điện về, anh đều than buồn nhớ quê hương da diết nhất là “Nhớ Bé Thật
Nhiều.”
Lần cuối cùng, anh gọi về cho tôi, giọng
anh run run đong đầy nước mắt nhưng vẫn không quên dặn dò tôi: “Bé ráng giữ gìn hạnh phúc” (dù lúc bấy giờ
tuổi tôi đã ngoài năm mươi.)
Từ đó, mười mấy năm qua rồi tôi không được
tin tức gì của anh cả và anh cũng không liên lạc với tôi. Với tuổi đời chồng chất mà phải chịu sự lạnh
lẽo từ tâm hồn đến thể xác ở nơi xứ lạ quê người, chắc anh đã gục ngã và giờ này, có lẽ anh đã tìm được sự an bình
cho tâm hồn ở thế giới bên kia !!!
NGƯỜI ẤY ĐÃ XA THẬT
XA RỒI !!!
Phượng Ngày Xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét