Tháng Tư Giã Biệt
Mặt trời chìm đáy vực sâu
Thế nhân ngơ ngác đổi màu trăng sao.
Quê hương hằn vết thương đau
Hành trình viễn xứ nghẹn ngào đêm đen.
Sau lưng phố nhỏ lên đèn
Quay nhìn lần nữa thân quen tạ từ.
Người đi trốn chạy lũ người
Người về tiếng khóc giọng cười thê lương.
Người đi trốn chạy lũ người
Người về tiếng khóc giọng cười thê lương
Người đi tìm dấu thiên đường
Người về lịm chết phố phường bỏ hoang.
Tiễn nhau ánh mắt ngỡ ngàng
Hẹn nhau nửa bước muộn màng về sau.
Giờ xa quá nửa địa cầu
Vòng tay buông lỏng ân cần
Niềm vui đã cạn châu thân rã rời.
Khó quên ngày tháng đổi đời
Bỗng dưng tan nát tơi bời cỏ hoa
Mỗi hồn một cõi trời xa
Làm quen đất lạ bôn ba xứ người
Có cần nhắc lại Tháng Tư
Cho vui tiếng khóc để cười tím môi
Thắng thua gìờ cũng lỗi thời
Một đời giành giựt để rồi trắng tay
Kiếp người là kiếp tù đày
Có làm cai ngục chắc gì vinh thân
Cái khôn loài thú cù lần
Cúi đầu gục mặt hay trân tráo nhìn
Ngôn từ còn tiếng lặng thinh
Phàm phu tục tử rẻ khinh bởi đời
Nhiều lời cũng thế mà thôi
Nói với đầu gối cho vui vậy mà!
nvs.Vũ Thụy
(11-04-2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét