Tháng Tư Đen
vkp Đạm Phương
Nhìn thằng bé ngủ say trong “hố cát”
Tôi tự hỏi rằng: “Sài Gòn đây sao?”
Nhà nhà đều có chiến lũy chiến hào
Vẳng bên tai pháo gầm xen tiếng súng…
Thằng bé chợt cười, môi xinh làm nũng
Dáng thơ ngây tay vói, đòi mẹ bồng
Chấp tay khấn: “Tôi tha thiết cầu mong
Đất nước yên bình, con thành danh phận.”
Bao nhiêu năm rồi tôi đành chấp nhận
Sống trong chiến tranh khói lửa điêu linh.
Nếu chẳng may bị hủy diệt thân mình
Vẫn mong con an lành nơi đất mẹ…
Tiếng pháo kích, con giật mình khóc thét
Sáu tháng tuổi đời, con đâu rõ căn nguyên:
Ai gieo tang tóc đất nước triền miên
Chìm trong cảnh khổ đau và nước mắt???
Saigon 27/4/1975
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét