(Một nén nhang cho Trúc Phương)
Lâu lắm rồi không nghe vành khuyên hót
Chuỗi ngày buồn giọng chim hát ra sao
Khó hình dung giờ vành khuyên thế nào
Trong lồng đỏ hay rào son đan kết
Nhớ mịt mù chim bay đi là hết
Kontum buồn Hàng Keo chết mất tên
Nay lạc loài vô quán nhạc "Tên Quên"
Chim Quyên hát lời "Nửa Đêm Ngoài Phố"
Nhớ thằng bạn tên Trúc Phương ngày đó
Ngủ trong lòng nghĩa địa nhỏ Lái Thiêu
Người nhớ mày không đếm được bao nhiêu
Nhạc của mày thu nhiều tiền mỗi tối
Thèm nghe mày tao phải đành lặn lội
Vào phòng trà mượn lối gặp người ca
Để tỏ lòng biết ơn thật sâu xa
Nhưng người chẳng nhớ ra tên tác giả
Chuyện trần gian chắc hẳn mày không lạ
Lúc sinh thời mày cũng đã quen hơi
Tao biết mày dâng hiến hết cho đời
Giờ phút cuối đời trả ơn buồn bã
Chiếc quần đùi trên vỉa hè phố xá
Đàn "guitar" nhạc "sến" cũng lìa xa
Nhạc tình quen chói tai người "xứ lạ"
Lính không còn ai hát cho ai nghe
Phượng chưa đủ hè khi thiếu tiếng ve
Thuyền tình đó sao chưa về neo bến
Cây đa cỗi chim không còn thương mến
Như ngày xưa khách quyến luyến "Đò Chiều"
Nhớ một lần mày dạo khúc tình yêu
Cho tao hát "Thói Đời" cay đắng quá
Nước mắt ai "Mưa Nửa Đêm" lã chã
Lạnh tình người ướt cả "Chuyến Tàu Đêm..."
Ngày thiếu đêm nên rượu cũng khó "mèm"
Mình tao nhớ "xóm em" ngày vui cũ
Mày không biết tao cũng mần thơ phú
Tao giấu vì nhạc mày không phổ thơ
Ngại nể tình, mày làm thơ nhạc khổ
Khoe với mày, tao tập "hò" vọng cổ
Một ngày nào tao sẽ hát mày nghe
Mày tin đi tao có em kèm nghề
Không biết hát làm sao kề môi thắm
Không ngủ say người tao tội nghiệp lắm
Không thuộc bài bị cấm không nghỉ ngơi
Mày có ghé về chơi khu phố núi
Ngắm cầu Dakbla cúi xuống chiều tà
Nghe sóng ngược dòng vẳng tiếng xót xa
Tâm sự vài lời Dak Pha thành quách
Với Chư Pao tiếng tăm không hiển hách
Giọt Nước tình trong mắt thủy tinh xanh
Với Daktô và phố chiều Tân Cảnh
"Ở Miền Xa" người đành "Hai Lối Mộng"
"Chiều Cuối Tuần" cho kẻ đợi người trông
Dấu giày còn không "Bốn Vùng Chiến Thuật"
Tao nhắc để mày đừng quên Daksút
Đêm chiến hào mưa trút lạnh bờ vai
Mình ước mong có xị rượu lai rai
Poncho kín rít hơi "quân tiếp vụ"
Chuyện ngày xưa kể bao nhiêu cho đủ
Chuyện bây giờ tai điếc mù đừng nghe
Kẻ muốn yên thân mài sừng làm nghé
Người nai chà giấu gạc giả em tơ
Mặc kệ ai cứ tưởng mình dại khờ
Suy gẫm lại mình ngu khờ thứ độc
Mày ngủ say hay còn thức vậy Lộc (*)
Gần sáng rồi nốc cạn chén mồ côi
Đời đời nào cũng đời đời thế thôi
nvs.Vũ Thụy
(*Tên thật Trúc Phương là Nguyễn Thiên Lộc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét