Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Những vần thơ về Cây Bút của Trần Văn Dật

Than Cây Bút Cùn                      
(Họa bài “Vịnh cây bút” của Lão Gàn, theo yêu cầu của H.P - Buồn gởi P.H)

Cây bút ngày xưa đã bạc mầu
Ngày xưa như một chú long câu (1)
Tung hoành ra trận, lòng theo kịp
Xông xáo thành văn, ý xuất mau
Mỗi đoạn “mơn man” đâu phải gấp
Từng vần trau chuốt sá chi lâu
Bây giờ cùn, cũ ôi ngao ngán
Viết lách làm sao giống thuở đầu?!

        TRẦN VĂN DẬT
                     Vĩnh Long, 9/4/2014

   (1)   long câu: con ngựa hay và khỏe
                                         ****** 
                            CÂY BÚT

Tôi mến tôi thương cây bút nầy
Bao lần đã nói nỗi niềm tây
Vui cười buồn khổ trên trang giấy
Vơi dịu lòng đơn qua tháng ngày…

Mưa phùn phơi phới lướt hoa cây
Thoa dịu tâm tư kẻ đọa đầy
Thanh sắc nước trời: xuân dạ hội
Bút tôi theo cảnh cũng vui lây!

Hè về hoa phượng đỏ đường đi
Bè bạn xa nhau biết nói gì?
Lưu bút phất phơ, niềm luyến ái
Bút về ghi lại cảnh chia ly!

Lá vàng lác đác đứng bên sông
Chiều nắng êm trôi xao xuyến lòng
Bút đã vội vàng thu hút cảnh
Theo đà con sóng lướt xa trông…

Từng ngày đông giá ở quê người
Gió rít đêm dài buốt tim côi
Bút chạy nhanh trên trang nhật ký
Bên ngoài mưa vẫn lạnh lùng rơi!

                  TRẦN VĂN DẬT
                      Huế- 1958
                   
                     *****
 Cây Bút Ngày Xưa

Cây bút ngày xưa đã mất rồi
Ngày xưa cây bút của tôi ơi!
Tuy duyên hàn mặc đà bay bổng
Mà nợ văn chương cứ vướng hòai!
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
                         (Thất lạc 4 câu sau)
                      TRẦN VĂN DẬT

(Một trưa làm thuê phơi bã mía cho Lò đường gần cầu Vồng- Vĩnh Long, 1982)

  Nhờ Hoàng Đằng làm tiếp 4 câu sau. TVD
             
                      ******
(Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Lão Gàn. Lão Gàn xin đáp ứng yêu cầu của bạn Trần Văn Dật):
Cây Bút Ngày Xưa

Cây bút ngày xưa đã mất rồi.
ĐỒ THƯƠNG VẬT NHỚ của tôi ơi!
Tuy duyên hàn mặc đà bay bổng.
Mà nợ văn chương cứ vướng hoài.
Thời thế khiến xui đành gác lại.
Chiến tranh bắt buộc phải ngừng thôi.
Lưng trần phơi mía... cha là nóng!
Ngâm vịnh tạm quên khỏi cuộc đời.
      Lão Gàn viết tiếp phần cuối
         
           *****
Cây Bút Ngày Xưa
Cây bút ngày xưa đã mất rồi
Ngày xưa cây bút của tôi ơi!
Tuy duyên hàn mặc đà bay bổng(1)
Mà nợ văn chương cứ vướng hoài!
Những tưởng hòa bình vui với nghiệp
Ai ngờ cơ sự bạc như vôi
Làm thuê, làm mướn đâu yên phận?
Van lạy hằng đêm trước Phật đài...
           Trần Văn Dật
 Vĩnh Long, 11/4/2014
(Nhớ những ngày đen tối trong đó có gia đình P.H)
********** (1) Hàn mặc: bút mực, nghĩa rộng là văn chương













Không có nhận xét nào: