Ngày anh đi mưa dầm lạnh phố núi
Em đêm ngày thui thủi một mình thôi.
Nhớ thanh trà pha mùi thơm bông bưởi
Trái bòng điều ruột đỏ múi héo hon.
Thiếu vắng anh đường phố mất linh hồn
Em vô tội sao chôn đời ngục tối.
Biết bao giờ mới được ơn cứu rỗi
Về cứu em đang mong đợi mỏi mòn,
Cuối mùa thương chưa tròn được chiếc hôn
Bòng điều hết hương thơm mùi ngây dại.
Ru phận mình mỏng manh đời còn lại
Như bóng chiều nắng quái ủ mồ hoang
Ngày lịm chết trên từng luống môi tàn
Đêm xỏa tóc nhấp nhô lằn trán tủi.
Biết đêm nào là bóng đêm lần cuối
Để nhiệm mầu mang nuối tiếc bay xa
Cho mình em trong bóng đêm mù lòa
Ru nước mắt nhạt nhòa bài ca cổ.
Biết yêu anh là tự ôm buồn khổ
Em cũng đành vì đã lỡ đam mê
Cứ mỗi lần mưa Tháng Tư tràn về
Nghe mất mát nghẹn ngào tê lạnh quá.
Anh ở xa có nghe chăng tiếng lạ
Từ đâu về ca hát "lý quạ kêu."
Xót xa em tình ruột đỏ bòng điều
Da xanh mét vì quá nhiều thương nhớ
Vị cay nồng vì tình đầu dang dở
Ngực khô rồi hơi thở lạc nhịp tim.
Có những lần bóng ai thóang qua thềm
Tưởng anh đến mang dịu êm phép lạ.
Em mất anh cũng là mất tất cả
Còn lại chăng mái rạ phủ che hồn.
Mai em chết không mong muốn gì hơn
Anh về ném hoa bòng điều trên mộ.
nvs.Vũ Thụy
(Viết theo ý Trần Thị Cỏ Ngọc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét