Em trèo hái mỗi khi
Quê hương có phượng vĩ
Ôi ! nhớ quá em hi.
Ta nhớ rõ như ghi
Nhớ Mùa Hè Đỏ Lửa
Bỏ nhà cửa ra đi
Rồi thì về đi thi
Nhớ bảy lăm (75) di tản
Nhảy lên tàu vào Nam
Cuộc sống quá gian nan
Chạy lang thang làm càn.
Đâu có màng sống chết
Cuộc đời thế là hết
Tương lai quá mịt mù
Đôi khi muốn đi tu.
Có đứa đi tuyệt mù
Có đứa tìm ra biển
Ngậm ngùi ta đưa tiễn.
Vĩnh viễn hay trở về
Gia đình ta ê chề
Một nửa ở lại quê
Còn nửa tê xuống tàu...
Mới đó mà quá mau
Tháng Tư lại trở về
Người ơi, người có nhớ
Những ngày xa cách nhau.
Thời gian cứ qua mau
Bỏ quên ta ngồi lại
Nhặt câu thơ cỏ dại
Lắm bi hài quê hương .
Quang Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét