Những Vần Thơ Lục Bát Tháng Tư
Ngu Uyên
ĐÔI BÀN TAY
Ngón tay mười ngón sơn
hồng
Ngày xưa là để cho
chồng thương thêm.
Bây giờ mười ngón tay
mềm
Trông cô chắc mới vào
nghề
Bó rau chưa chặt vụng
về lôi thôi,
Khách mua chẳng thấy
cô mời
Sa cơ đi bán bánh giò
Gặp Anh Giáo lạ ởm ờ
lôi thôi
Rằng sao cô bán bánh
ôi
Ăn vào cho khổ thân
tôi thế nầy?!
THĂM
CHỒNG
Cõng con xách nặng
thăm Chồng
Xe đi mấy chặng mà
lòng vẫn vui.
Ra về lòng lại ngậm
ngùi
Thương con lớn bé
ngược xuôi một mình.
NGÀY
GẶP ANH
Trông Anh thấy khỏe em
mừng
Nhưng lòng sao vẫn
rưng rưng lệ sầu.
Ngày xưa một bước có
nhau
Tưởng đâu nghề nghiệp
trường tồn
Cảm thương cô giáo có
chồng "đi xa"
Bon chen không kịp
người ta
Nên cô mất dạy về nhà
bán rau.
Dắt con à... ơi qua
cầu
Trên đầu mây phủ dưới
cầu mưa rơi.
Phấn rơi bụi phấn ngậm
ngùi
Xa trường rời lớp, buông
đời Thầy Cô...!
Ngu Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét