Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Ăn Theo - An Hoàng

                      Ăn Theo

Từ ngày theo chân đoàn người di cư vào Nam năm1954, tôi "hội nhập" với nếp sống của những con người Đồng Nai, Bến Nghé, Cửu Long Giang thật là mau.  Bạn bè ngay từ khi học Văn Khoa Sài Gòn, cho đến ngày vào lính, đa số là các bạn miền Nam.  Biết nói sao cho hết về những người bạn đó! Ngay ông bạn mà tôi gọi là "tri kỷ" gốc Bạc Liêu có mười đồng, chơi với bạn đến mười một đồng!
Miền Nam chỉ có hai mùa Mưa và Nắng, chứ không đủ 4 mùa, không có "nắng đổ lửa" và" lạng buốt xương" như nơi chốn tôi sinh ra, nay đã bị bọn cướp "nuốt" mất rồi, nhưng rồi chúng lại "làm cỗ" cho bọn Trung Quốc "xực phàn" đến nơi, thật đúng là "cốc mò, cò ăn," tiên sư cái lũ có đầu mà không có óc! (xin lỗi các bác, không kiềm chế được nỗi bực tức trong người!).
Hôm nay tôi chỉ muốn nói đến "ngôn ngữ" (vài chữ thôi) của những con người miền Nam sông nước đã "nhập" vào tôi qua sách báo, qua hai bà chị dâu (bên bà xã), sinh trưởng ở miền Nam (một bà nhà giáo, một bà làm ngân hàng), một thứ ngôn ngữ rất thực, không văn chương bóng bẩy, chẳng có "mầu mỡ riêu cua" như xứ Bắc chúng tôi ! các bác thử nghe nhá : SỨC MẤY!  BỎ ĐI TÁM! TỚI LUÔN BÁC TÀI!  TỚI BẾN! QUẮC CẦN CÂU!... Tôi không thể nói ra đây hết được!  Những chuyện của Tư Trời Biển, Đàn Ngang Cung, Tám Charner, Tư Đầm Đầm... những ông ký giả nhà báo năm xưa của Sài Gòn, hay một Huyền Vũ tường thuật đá banh đều đã trở thành "huyền thoại," chẳng những sống mãi với lớp người "thất thập" như chúng ta, mà còn theo cả về bên kia thế giới với những lớp tiền bối bát tuần, cửu thọ, bách niên...


Hôm nay, xin nói về hai chữ ĂN THEO.  Nếu hiểu theo nghĩa đen "ăn theo" là thấy người ta ăn gì, mình ăn đấy: họ ăn bún, mình cũng gọi tô bún!  Họ ăn mì, chẳng lẽ kêu phở!  Nhưng ĂN THEO, không có nghĩa như thế mà là ăn ké, ăn "chùa," eat but no pay, là free lunch!
Thứ sáu vừa qua, hai đứa già chúng tôi "ăn theo" con gái và con rể, chẳng những ăn, mà còn ở, ngủ nhờ, và đi chơi miễn phí tiền đổ xăng và xe cộ!
Số là chúng nó cho hai thằng con đi đánh basket (tournament của các trường ở CA) trong ba ngày.  Hàng mấy trăm team, lớn có, nhỏ có, ta có, Tầu có, Ấn Độ, Đại Hàn, Phi Luật tân, Mỹ trắng, Mỹ đen vào một Convention Center chứa mấy ngàn người.  Bạn chẳng cần phải đi đâu, cũng đã thấy ngay nước Mỹ là một melting Pot, đủ mọi sắc dân!
Có dại khờ đến mấy, hai đứa tôi cũng không thể bỏ qua một "cơ hội" mà mọi chi phí, có người lo... và nhất là sòng bài ở ngay khách sạn (SANDS REGENCY),  120 Đô La một ngày, ngày lễ mà, Memoril Day, thấy cũng xót xa cho chúng nó!
Reno thuộc Tiểu Bang Nevada, nơi "khởi nghiệp" của các ông vua cờ bạc, các chủ casino ở Las Vegas sau này, các Capo của Mafia gốc Ý, những "ông trùm" như trong God Father mà Marlon Brando thủ vai và được Oscar.  Dân số của Reno chỉ gần 200.000 người nhưng được mệnh danh là THE BIGGEST LITTLE CITY IN THE WORLD (Thành phố nhỏ lớn nhất thế giới): NHỎ vì dân số có chừng đó, nhưng LỚN NHẤT vì có nhiều building của các sòng bài, vì nguồn lợi thâu vào, vì nhiều dân giầu tiền lắm bạc tới, kỷ nghệ "chị em ta" ở đây cũng nở rộ... chẳng thế mà thành phố mang biệt danh SIN CITY, thành phố của tội lỗi.  RENO  là tên Một Ông Tướng thời CIVIL WAR (chiến tranh Nam Bắc).
Vào sòng bài là "tự nguyện": WILLING TO DO và thua thì cũng tại mình WILLING TO LOOSE, không ai bắt buộc vào đó bao giờ!

BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI
BỎ TIỀN VÀO MÁY, BIẾT NGÀY NÀO RA!
SỢ THUA THÌ Ở LẠI NHÀ!

Thật chả khác nào mấy bố về Việt Nam bây giờ:

BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI
TIỀN MANG CHO GÁI, CÓ ĐÒI ĐƯỢC ĐÂU!
CÓ KHI NGỦ DƯỚI GẦM CẦU
ĐÊM NẰM "KHÁCH SẠN NGÀN SAO," GIẬT MÌNH!

Đánh bài, tôi luôn luôn là kẻ thua, the looser! (chẳng là bao, vài chục bạc, vì đánh cò con), còn CP tôi lại luôn luôn thắng, the Winner! (cũng chỉ đánh cò con, máy1cent ăn vài chục là nhiều!) Nhưng cái tôi "được" là đánh nhiều máy, còn bà xã thì "đóng chốt" ở một điểm, máy nó "sợ" phải "nhả" cho ăn!  Vì cái tên Lý cũng gần với chữ LỲ!  Ai cũng như bả, các sòng bài phá sản và đóng cửa từ lâu rồi!
Có được ba ngày vui với các con, các cháu... tôi nói  một câu rất "huề vốn'' trên đường về: "đi chơi, vui hơn ở nhà!"  Không thấy ai phản đối, chẳng khác nào: "Tổng thống Reagan, khi chưa chết, ông ta còn sống!"
Chân lý của cuộc đời: đi chơi là vơi nỗi buồn, như con chuồn chuồn: 
KHI VUI NÓ ĐẬU
KHI BUỒN NÓ BAY...

Và chả ai muốn dại bao giờ!

CÓ NGƯỜI "CHI" DẠI GÌ KHÔNG ĐI!
KHÔNG ĐI, QUẢ THẬT NGU SI!
ĐỂ CON NÓ GIẬN... CÒN GÌ LÀ VUI!

Bác Điếc, ngày Memorial Day ở đâu ?

     AN HOÀNG ( Kẻ thích ăn theo)

                                         

Trở Vê Hiện Tại - Quang Yến

Trở Về Hiện Tại

Cho nhau một tình thương
Trong cuộc sống vô thường
Không không và sắc sắc
Suy nghĩ chi vấn vương.

Chớ tìm về ngày xưa
Quá khứ đâu còn nữa
Đừng mơ mộng tương lai
Hãy an trú hiện tại.

Quá khứ đã đi qua
Tương lai vẫn còn xa
Một ngày mới lại đến
Cám ơn đời có ta.

Ta thấy ta xa lạ
Trong dòng đời đổi thay
Rất may là ta đã
Tìm về ta hôm nay.

Xin cảm ơn cuộc đời
Đã cho ta ngày mới
Cùng với những yêu thương
Ở trong cõi vô thường.



Quang Yến

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Ngu Ngơ Cùng Huế - Quang Yến

Ngu Ngơ Cùng Huế

Vẫn nắng vàng ngày đến
Vẫn mưa tím ngày qua
Gió thổi hoài không hết
Tóc liễu rũ lòa nhòa.

Rêu làm gì có tuổi
Xanh như là cỏ non
Ngày ấy ngoài dâu bể
Bận chi chuyện vuông tròn.

Chiều nào cũng nghiêng nón
Chiều nào cũng môi hường
Anh suốt đời núi Ngự
Em suốt đời sông Hương.



Xin thời gian cứ bước
Huế bắt tôi lại rồi
Đường Nội Thành bóng lá
Thắp nến chiều rong chơi

Xin thời gian cứ trôi
Bỏ quên tôi ngồi lại
Nhặt câu thơ cỏ dại
Lấm dấu hài em son.

Xin là xin thế thôi
Hương Giang đầy những sóng
Lụa là em đẹp lắm
Sao tay mình gió không...

      Quang Yến


Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Góc Cổ thi - Xuân Nhật Hữu Cảm (Đỗ Chiêu Đức & Phương Hà phỏng dịch)

Cổ Thi - Xuân Nhật Hữu Cảm (Trần Quang Khải)

Đỗ Chiêu Đức tham gia với các phần sau:
   
1. Bản chữ Hán của bài thơ :

   春日有感 一.                    XUÂN NHẬT HỮU CẢM 1.

雨白肥梅細若絲,              Vũ bạch phì mai tế nhược ty,
閉門兀兀坐書癡。           Bế môn ngột ngột tọa thư si.
二分春色閒蹉過,              Nhị phân xuân sắc nhàn sai quá,
五十衰翁已自知。           Ngũ thập suy ông dĩ tự tri.
故國心還飛鳥倦,           Cố quốc tâm hoàn phi điểu quyện,
恩波海濶縱鱗遲。           Ân ba hải khoát túng lân trì.
生平膽氣輪囷在,              Sinh bình đãm khí luân khuân tại,
醉倒東風賦一詩。           Túy đảo đông phong phú nhất thi.

                  mưa xuân2

  春日有感 二.                    XUÂN NHẬT HỮU CẢM 2

月色微微夜向闌,           Nguyệt sắc vi vi dạ hướng lan,
東風特地起春寒。           Đông phong đặc địa khởi xuân hàn.
翻空柳絮黏高閣,           Phiên không liễu nhự niêm cao các,
攪夢湘筠撲畫欄。           Giác mộng tương quân phốc hoạ lan.
被物潤從天外雨,           Bị vật nhuận tòng thiên ngoại vũ,
驚心紅褪昔時顏。           Kinh tâm hồng thối tích thời nhan,
袪愁賴有三杯酒,           Khử sầu lại hữu tam bôi tửu,
撫劍悠悠憶故山。           Phủ kiếm du du ức cố san.
                   陳光啓                                              Trần Quang Khải. 

                       duongdiennghe01 

NGHĨA 2 BÀI THƠ :

     BÀI 1,
          Mưa xuân trắng xóa phơi phới như tơ làm tươi tốt mấy cành mai, một thư sinh mọt sách đóng cửa ngồi trơ mà nhìn ra ngoài. Hai phần ba xuân sắc đã trôi qua một cách vô ích, Lão già năm mươi già yếu tự biết sức mình. Tấm lòng đối với cố quốc thì như cánh chim bay đà mõi, Còn ơn Vua thì rộng như biển nên chưa kịp vươn vẫy để cố bơi. Cái đãm khí của bình sinh vẫn còn sừng sửng đó, nên say khước dưới gió xuân vẫn làm nốt một bài thơ!

      BÀI 2 :
       Bóng trăng mờ ảo nhạt dần vì trời sắp sáng, gió xuân có Ý mang cái lạnh của sáng mùa xuân đến, những cành liễu bay lộn trên không phất vào gác cao, những cành trúc đập vào lan can làm tỉnh giấc mộng xuân. Muôn vật được tưới gội nhờ mưa từ trời đổ xuống, giật mình vì dung nhan ngày cũ đã phai tàn. Đành chỉ mượn ba chung rượu để tiêu sầu, và chỉ còn biết vuốt ve kiếm báu mà nhớ đến sông núi xưa vằng vặc đã qua rồi!

DIỄN NÔM :
                     CẢM XÚC NGÀY XUÂN
    BÀI 1 :
              Mai đẹp mưa xuân gội trắng ngần,
              Thư sinh trong cửa dạ lần khân.
              Hai phần xuân đã qua hơn nửa,
              Năm chục già đà tự biết thân.
              Cố quốc chút lòng chim cánh mõi,
              Ơn Vua tợ biển cá đuôi sần.
              Bình sinh đởm lượt còn hun đúc,
              Say khướt gió xuân vẫn họa vần !

    BÀI 2.
             Ánh trăng mờ chiếu báo đêm tàn,
             Se lạnh hơi xuân gió sớm sang.
             Phe phẩy liễu cành vương gác tía,
             Phất phơ trúc nhánh vướng lan can.
             Tốt tươi vạn vật nhờ mưa móc,
             Già cỗi một lòng nhớ sắc nhan.
             Đành mượn tiêu sầu ba chén rượu,
             Vuốt thanh kiếm báu nhớ giang san !

                   Đỗ Chiêu Đức diễn nôm.
      

                 *************



Phương Hà đóng góp hai bài phỏng dịch

Cảm Xúc Ngày Xuân ( I )

Mưa giăng tơ phủ khắp cành mai
Dừng đọc, thư sinh ngắm cảnh ngoài
Hơn nửa đời người qua tẻ nhạt
Ngoài năm mươi tuổi biết chua cay
Ơn vua, cá biển mòn vây lượn
Nợ nước, chim trời mỏi cánh bay
Dũng khí bình sinh còn chất ngất
Gió xuân khơi dậy những vần say.

Cảm Xúc Ngày Xuân ( II )

Trăng nhạt, đêm tàn, ngày sắp sang
Gió xuân lành lạnh thổi miên man
Những cành liễu đập bờ hiên lạnh
Vài nhánh trúc lay giấc mộng vàng
Dưới trận mưa rào, cây nhuận sắc
Qua thời gian nhuộm, nét phai tàn
Mượn ba chung rượu tiêu sầu muộn
Vuốt kiếm nhớ ngày xưa vẻ vang.

               Phương Hà     


Không Đề - Quang Yến & Như Phương

   Không Đề

Ta đi vào cõi mộng tình
Nhìn ai cũng thấy bóng hình em thôi.
Lạc vào một cõi xa xôi
Gặp em một chút để rồi chia ly.
Em đi ta để em đi
Mặc cho thiên hạ thị phi ngàn lời.
Nổi trôi cũng một cuộc đòi
Ta maưngng mặt nạ che rồi nỗi đau.
Thôi đừng nói chuyện mai sau
Kiếp nầy không gặp thấy nhau kiếp nào?
Anh nhìn trời thấy mây sao
Nhìn lại xuống đất, ôi chao là buồn !!!
Em đừng trách anh không thương 
Không thuơng sao lại vấn vương vào tình?
Sương rơi ướt lạnh một mình
Tình em anh để bóng hình trong tim.
 
       Quang Yến



                                *******


             Không Đề
                    
Chuyện tình thực cũng như giả tưởng
Ta thời vụng dại thiếu tình thương.
Sương mù che khuất con ngỏ hẹp
Hai hướng nhìn chung một con đường.Người và ta có nợ không duyên
Để lối về cỏ úa nét ưu phiền,
Thị phi của đời, đâu ý nghĩa
Như nước sông vỗ nhẹ mạn thuyền.
Thăng hoa thay tri thức mong manh
Tình câm ấy sao nghe vẫn ngọt lành 
Tuổi xế chiều ta hướng về Vô Ngã
Lẽ đời lẽ đạo, lối thênh thang
Cỏ cây biết buồn đời nghiêng ngã,
Còn không đây ý hướng vị tha?
Mong yên vui, mong đời nhân ái,
Nợ cùng duyên thôi vướng lòng ta

             Như Phương
           May, 26- 2014


Nợ Ai - Phượng Ngày Xưa

                           Nợ Ai
                      Phượng Ngày Xưa
              
          Nơi nầy buồn lắm hỡi cố nhân
          Mưa nắng dập vùi kiếp đơn thân.
          Ngày sáu khắc, lệ sầu dâng mắt
          Đêm năm canh, tủi phận khóc thầm…


          *
          Xưa nếu  anh đừng giấu tình câm
          Ván đóng thuyền, em sống âm thầm.
          Anh đành chuyển bến, vui duyên khác
          Có chăng còn lại chút tình thâm!
          *
          Hành trang viễn mộng đã sai lầm
          Con đường phía trước lắm gai chông.
          Khó khăn chồng chất cao hơn núi
          Thôi hãy quên nhau, quặn thắt lòng!
          *
          Trời đày hai đứa kiếp long đong
          Con tạo ghét ghen phận má hồng?
          Hay bởi ta NỢ AI  kiếp trước?
          Kiếp nầy phải trả, thế là xong!
          *
          Nối lại tình xưa, ta thong dong
          Thơ phú dạo chơi chốn ruộng đồng.
          Hái hoa bắt bướm ép vào sách
          Chung gối chung mâm vẹn chữ Đồng…
                     *Saigon  15/5/2014

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Cha Việt - Mẹ Quê

           Cha Việt       
                   ***                                                                                                   
Cha Việt có hai con Nam và Bắc
Di sản tổ tiên phân minh rõ ràng
Con sông Bến Hải ngăn cảnh tương tàn
Gắng sức đấp bồi, không nên lấn chiếm…
Phần của Nam là rừng vàng bạc biển
Nên  cháu con cứ thỏa sức ăn chơi
Không đề phòng giặc cướp đang chực chờ
Nuốt trọn cơ ngơi cha ông để lại…
Tháng Tư Đen, từ tuyến đầu quan ải
Cùng tên hàng xóm gian trá điêu ngoa
Bắc chiếm phần Nam thâu hết về  nhà
Xóa tình anh em, người dưng là bạn.


Con cháu Nam bỏ quê đi tứ tán
Người ở lại phải chịu cảnh tù đày                     
Khổ đau cùng cực, ngậm đắng nuốt cay
Hận thiên thu đành làm thân lữ thứ…
Dù ở nơi đâu, quyết không tha thứ
Cho tên hàng xóm bạo lực hung hăng
Nó giết anh em vì mê bạc vàng
Mẹ Việt Nam ơi!  Có trào thảm lệ?
Cha có hiển linh, mở lòng phù trợ
Giúp con cháu Nam lấy lại giang sơn
Quên hết hận thù, đền đáp công ơn
Mà Tổ Tiên đã cố công gìn giữ !!!  

                      Mẹ Quê
                             25/5/2014



Hạ Về - Quang Yến

       Hạ Về 

Nắng vàng nhuộm đầu ngỏ
Chim hát nhỏ ngoài sân
Lòng ai thấy lâng lâng
Mỗi lần mùa Hạ đến.

Em ngẩn ngơ bên thềm
Thả mộng mơ trước gió
Giọt nắng Hạ vươn lên
Trên làn môi em đó.

Cành phượng hồng rực đỏ
Chú ve sầu líu lo
Bao yêu thương ngày đó
Hùa nhau réo gọi về.



Mây xanh ở trên cao
Nắng Hạ vàng dưới thấp
Lòng ai còn e ấp
Mối tình đầu trăng sao.

Ôi! Thương nhớ biết bao
Cành phượng hồng ngày nào
Nhìn lại thấy nao nao
Mỗi lần vào mùa Hạ.

      Quang Yến
    Mùa Hạ 2014

Ước Hẹn Mùa Hè - vkp.Đạm Phương

Ước Hẹn Mùa Hè  
(Nhớ về thi sĩ Nhất Tuấn)
            vkp.Đạm Phương
                   ***
Hơn ba mươi năm đã tàn cuộc chiến
Cũng qua rồi thời gánh chịu đọa đày.
Người ở đâu trên thế gian nầy
Đất nước mình hay làm thân lữ thứ?
*
Dù xa xứ hay ở nơi bản xứ
Cũng mong người luôn nhớ đến quê hương
Chốn xưa cũ, vùng nắng cháy TÂY NINH
Quay bước về, khi tâm tư thổn thức…
*
Người đã đi qua bốn vùng chiến thuật
THÁNH ĐỊA TÂY NINH, ĐẤT ẤM TÌNH NỒNG
Chan chứa nghĩa tình như nước BIỂN ĐÔNG
Bão táp phong ba, quyết không dời đổi!


*
Đường trở về có muôn ngàn vạn lối
Cớ sao người vẫn biền biệt phương nao?
Quên trường xưa, quên bạn cũ thuở nào?
Quên ƯỚC HẸN MÙA HÈ cùng nhặt PHƯỢNG…
*                           Saigon  1/6/2013

                         

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Bướm Điên - nvs.Vũ Thụy


     
Bướm Điên

Ta thoát thai từ loài sâu của bướm
Bướm dại khờ khát nhụy một hoa thôi
Tình bướm cho đi đã quá nhiều rồi
Nhiều đến nỗi phải ngập tràn trái đất
Trong chiêm bao ta uống tình u uất
Thấy người buồn trên chất ngất kiêu sa
Cố che đi những giọt lệ mù lòa
Ta chợt hiểu vì sao ra nông nỗi
Ta giận căm khi biết người sám hối
Để làm gì cho bực bội lên cao
Ta vung tay đập phá hết trăng sao
Ta nghiền nát tình yêu nào gian dối
Cho thế gian đắm chìm trong bóng tối
Để mặt trời rảnh rỗi đốt ly tinh
Không xót thương ta lặng lẽ đứng nhìn
Quỷ oằn oại trong nhục hình thống khổ
Ném tin yêu vào mặt loài khả ố
Ta rùng mình nghe tiếng hú rợn da
Mắt quầng thâm tung tóe lửa yêu ma
Người đã biến thân ta thành dã thú
Ta bất kể ngày đêm không thể ngủ
Ta tìm về bản ngã của ngày xưa
Vẫn biết tình điên có nói cũng thừa
Người chưa hiểu thơ ta không thể dứt
Từ não tim máu thơ trào sùng sục
Trầm hương yêu đang nghi ngút xông lên




Suối lệ tình tuôn tràn ra ngùn ngụt
Cuốn trôi ta vào vô thức đảo điên
Thơ của ta vung vãi khắp mọi miền
Người lượm được đừng phiền hồi âm nữa
Thơ của ta tôn thờ tình muôn thuở
Xin người đừng đùa giỡn tủi hồn thơ

Kiếp sau bướm rũ cánh chờ
Nhụy hoa bướm khát vài giờ đã phai

                  nvs.Vũ Thụy



Nguyện Cầu Người Ơi - NP


Nguyện Cầu Người Ơi
Cùng với tám mươi triệu con người
Say hay tỉnh khi dân tình than oán,
Cuộc sống gieo neo ngày tháng ngậm ngùi.
Khi trăm họ ngả nghiêng lận đận
Từ Cà Mau đến tận Ải Nam Quan
Nghe dâng tràn sóng biển.


Ta vẫn nhớ
Ngô Quyền bất khuất, Lê Lợi kiên cường.
Dựng nước, giữ nước là công lao Tiên Tổ,
Con cháu một lòng quyết chí chống xâm lăng!
Lý Thường Kiệt một thời tử thủ
Trần Hưng Đạo ngày ấy phá quân Nguyên,
Trời Nam là của dân Nam



Hồn thiêng sông núi, một lòng nguyền
Cho thức tỉnh lương tâm,
Cho sức mạnh nhiệm mầu
Lên quê hương tươi thắm.

          NP. May 26, 2014



               

Trở Về Huế - Quang Yến

      Trở Về Huế

Trở về Huế ngỡ mình xa lạ
Phố xá đường vui nhộn chẳng ngờ
Huế vẫn hồn nhiên thơ ngây quá!
Hương duyên lộng lẫy ánh xuân tơ.

Thành quách rêu phong mờ dáng cũ
Bàng hoàng gió lộng tóc mây bay.
Huế thương nhớ -nhớ thương ai rứa
Hương Giang ơi! Năm tháng còn xanh.


Trường Tiền vẫn đi ngang dòng nước
Vĩ Dạ trăng lơ lửng tình quê
Bềnh bồng tiếng hát con thuyền vỗ
Ta về đi giữa Huế mênh mông.

Giang sơn Huế đó thơ mộng quá!
Lê Lợi xưa áo trắng vẫn bay.
Qua bao năm tháng bao thay đổi
Huế vẫn hồn nhiên vẫn thơ ngây.

     Quang Yến