Nhưng mẹ kế tôi đã thương tôi còn hơn con ruột, xin được tạ ơn Trời Đất đã ban cho bà tình thương để bà truyền lại cho tôi với cả những ân huệ ngọt bùi của tình mẹ.
Sau bao nhiêu năm ở xứ người: Pháp, Na Uy, bà đã về lại Nha Trang sống với đứa con trai út của bà (đứa em cùng cha khác mẹ với tôi) với mong ước lúc chết được nằm cùng nghĩa trang với người bà yêu là bố tôi... Quả là một cuộc tình lãng mạn!
Và năm rồi bà đã ra đi ở tuổi 85. Ngày bà mất, tôi không về được... Tôi xúc động vô cùng, "tình mẹ" lại về trong tôi khi nghĩ đến những lúc tôi đau ốm, bà thuốc thang, lo lắng, chỉ sợ tôi chết. Tôi còn nhớ những giọt nước mắt của bà sau tháng Tư oan nghiệt 75, khi biết tôi bị kẹt lại, bà lo và sợ thay cho tôi trong những ngày tăm tối, mịt mù, sợ bị trả thù. Những năm tôi học ở Sài Gòn, bà thường vào thăm, gửi gấm tôi cho bà chủ nhà nơi tôi trọ học: "cháu nó còn trẻ dại, trăm sự nhờ bà..." Tôi đã hai mươi tuổi đầu, dại gì nữa! Bà vẫn coi tôi như còn bé bỏng như khi xa đất Bắc thuở 54!
Viết đến đây, tôi lại nhớ đến bác Tín, cũng mất mẹ và ở với bà kế mẫu. Ông bạn cùng quê Cẩm Giàng, Hải Dương, nơi có bánh đậu xanh Bảo Hiên Rồng Vàng, vang danh đất Bắc. Bác nghĩ gì về bà mẹ kế của bác ?
Thật quý hóa thay cho những bác đến thăm mẹ bác Trịnh Trân và cũng là má của chị Quỳnh trong nhà dưỡng lão ( nursing home), có khen các bác thì cũng bằng thừa! Các bác đã xem "mẹ bạn" như mẹ mình... Những tình cảm ấy, chẳng phải ai cũng làm được.
Giờ là đã quá nửa đêm, trống đã sang canh và bài viết mang đúng thời điểm 11 tháng 5.
Ngày của Mẹ, nhưng nhà tôi tôi đang ở Nam Ca để cùng mấy ông anh, bà chị làm giỗ cho mẹ. Tôi phải nói với con, với cháu: "Thì mẹ cũng đi cho một NGÀY CỦA MẸ, tức bà ngoại các con... Gift cho mẹ, cứ đưa cho bố cũng được rồi!
Thật hạnh phúc cho những ai còn mẹ: Bác Trịnh Trân, chị Kim Thu, chị Quỳnh, chị Tài... và còn ai nữa trong Khóa chúng ta khi vẫn có "bông hồng cài áo" tức còn mẹ trong đời :
THẤT THẬP CỔ LAI, TUY ĐÃ HIẾM
NHƯNG HIẾM HƠN: CÒN CÓ MẸ HIỀN
TÔI ƯỚC MƠ TỪ TUỔI THẦN TIÊN
CÒN MẸ ĐỂ CÓ QUÀ CÓ BÁNH...
*
VẪN BIẾT ĐÓ CHỈ LÀ ẢO ẢNH
MỚI LÊN NĂM, TÔI MẤT MẸ RỒI
NHỮNG NỤ CƯỜI TẮT LỊM TRÊN MÔI
ĐỜI TRỐNG VẮNG, VƯƠN VAI ĐỨNG DẬY
*
BỖNG THẤY TRONG CHIÊM BAO THẦN THOẠI
MỘT BÓNG HÌNH NGƯỜI MẸ CỦA TÔI
GIỮA HOANG VU, THẤY TIẾNG MẸ CƯỜI
THIÊN THU ĐÁNH ĐỔI...MỘT ĐỜI CŨNG KHÔNG!
Và xin cùng đồng hành với nhà thơ Trần Trung Đạo khi đã viết :
VÍ MÀ CON ĐỔI THỜI GIAN ĐƯỢC
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CUỜI...
AN H. ( Viết cho Ngày của Mẹ 2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét