Ta thoát thai từ loài sâu của bướm
Bướm dại khờ khát nhụy một hoa thôi
Tình bướm cho đi đã quá nhiều rồi
Nhiều đến nỗi phải ngập tràn trái đất
Trong chiêm bao ta uống tình u uất
Thấy người buồn trên chất ngất kiêu sa
Cố che đi những giọt lệ mù lòa
Ta chợt hiểu vì sao ra nông nỗi
Ta giận căm khi biết người sám hối
Để làm gì cho bực bội lên cao
Ta vung tay đập phá hết trăng sao
Ta nghiền nát tình yêu nào gian dối
Cho thế gian đắm chìm trong bóng tối
Để mặt trời rảnh rỗi đốt ly tinh
Không xót thương ta lặng lẽ đứng nhìn
Quỷ oằn oại trong nhục hình thống khổ
Ném tin yêu vào mặt loài khả ố
Ta rùng mình nghe tiếng hú rợn da
Mắt quầng thâm tung tóe lửa yêu ma
Người đã biến thân ta thành dã thú
Ta bất kể ngày đêm không thể ngủ
Ta tìm về bản ngã của ngày xưa
Vẫn biết tình điên có nói cũng thừa
Người chưa hiểu thơ ta không thể dứt
Từ não tim máu thơ trào sùng sục
Trầm hương yêu đang nghi ngút xông lên
Suối lệ tình tuôn tràn ra ngùn ngụt
Cuốn trôi ta vào vô thức đảo điên
Thơ của ta vung vãi khắp mọi miền
Người lượm được đừng phiền hồi âm nữa
Thơ của ta tôn thờ tình muôn thuở
Xin người đừng đùa giỡn tủi hồn thơ
Kiếp sau bướm rũ cánh chờ
Nhụy hoa bướm khát vài giờ đã phai
nvs.Vũ Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét