Chiều Thu quê
mình em ơi
Lối nhỏ lá vàng
còn rơi
Hơi may có còn
hiu hắt
Nắng còn thương
nhớ đầy vơi.
Xa lắc một cuộc
hành trình
Ba mươi năm mãi
lênh đênh
Thiết tha một
chiều trở lại
Sống giữa mùa Thu quê mình.
Ngày ấy ra đi
mùa Thu
Trời quê lất
phất mưa ngâu
Cất bước phong
trần lặng lẽ
Nhớ hoài một
buổi chiều Thu.
Thương hoài một
chiều biệt li
Lệ vàng ướt đẫm
hoen mi
Mắt em bóng
chiều nghiêng ngả
Ngập ngừng bối
rối chân đi.
Mệt mỏi sân ga
còi tàu
Xô dạt cả chiều
thương đau
Có ai giữ giùm
nỗi nhớ
Để đời luôn mãi
có nhau!
HN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét