Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Ăn Theo - An Hoàng

                      Ăn Theo

Từ ngày theo chân đoàn người di cư vào Nam năm1954, tôi "hội nhập" với nếp sống của những con người Đồng Nai, Bến Nghé, Cửu Long Giang thật là mau.  Bạn bè ngay từ khi học Văn Khoa Sài Gòn, cho đến ngày vào lính, đa số là các bạn miền Nam.  Biết nói sao cho hết về những người bạn đó! Ngay ông bạn mà tôi gọi là "tri kỷ" gốc Bạc Liêu có mười đồng, chơi với bạn đến mười một đồng!
Miền Nam chỉ có hai mùa Mưa và Nắng, chứ không đủ 4 mùa, không có "nắng đổ lửa" và" lạng buốt xương" như nơi chốn tôi sinh ra, nay đã bị bọn cướp "nuốt" mất rồi, nhưng rồi chúng lại "làm cỗ" cho bọn Trung Quốc "xực phàn" đến nơi, thật đúng là "cốc mò, cò ăn," tiên sư cái lũ có đầu mà không có óc! (xin lỗi các bác, không kiềm chế được nỗi bực tức trong người!).
Hôm nay tôi chỉ muốn nói đến "ngôn ngữ" (vài chữ thôi) của những con người miền Nam sông nước đã "nhập" vào tôi qua sách báo, qua hai bà chị dâu (bên bà xã), sinh trưởng ở miền Nam (một bà nhà giáo, một bà làm ngân hàng), một thứ ngôn ngữ rất thực, không văn chương bóng bẩy, chẳng có "mầu mỡ riêu cua" như xứ Bắc chúng tôi ! các bác thử nghe nhá : SỨC MẤY!  BỎ ĐI TÁM! TỚI LUÔN BÁC TÀI!  TỚI BẾN! QUẮC CẦN CÂU!... Tôi không thể nói ra đây hết được!  Những chuyện của Tư Trời Biển, Đàn Ngang Cung, Tám Charner, Tư Đầm Đầm... những ông ký giả nhà báo năm xưa của Sài Gòn, hay một Huyền Vũ tường thuật đá banh đều đã trở thành "huyền thoại," chẳng những sống mãi với lớp người "thất thập" như chúng ta, mà còn theo cả về bên kia thế giới với những lớp tiền bối bát tuần, cửu thọ, bách niên...


Hôm nay, xin nói về hai chữ ĂN THEO.  Nếu hiểu theo nghĩa đen "ăn theo" là thấy người ta ăn gì, mình ăn đấy: họ ăn bún, mình cũng gọi tô bún!  Họ ăn mì, chẳng lẽ kêu phở!  Nhưng ĂN THEO, không có nghĩa như thế mà là ăn ké, ăn "chùa," eat but no pay, là free lunch!
Thứ sáu vừa qua, hai đứa già chúng tôi "ăn theo" con gái và con rể, chẳng những ăn, mà còn ở, ngủ nhờ, và đi chơi miễn phí tiền đổ xăng và xe cộ!
Số là chúng nó cho hai thằng con đi đánh basket (tournament của các trường ở CA) trong ba ngày.  Hàng mấy trăm team, lớn có, nhỏ có, ta có, Tầu có, Ấn Độ, Đại Hàn, Phi Luật tân, Mỹ trắng, Mỹ đen vào một Convention Center chứa mấy ngàn người.  Bạn chẳng cần phải đi đâu, cũng đã thấy ngay nước Mỹ là một melting Pot, đủ mọi sắc dân!
Có dại khờ đến mấy, hai đứa tôi cũng không thể bỏ qua một "cơ hội" mà mọi chi phí, có người lo... và nhất là sòng bài ở ngay khách sạn (SANDS REGENCY),  120 Đô La một ngày, ngày lễ mà, Memoril Day, thấy cũng xót xa cho chúng nó!
Reno thuộc Tiểu Bang Nevada, nơi "khởi nghiệp" của các ông vua cờ bạc, các chủ casino ở Las Vegas sau này, các Capo của Mafia gốc Ý, những "ông trùm" như trong God Father mà Marlon Brando thủ vai và được Oscar.  Dân số của Reno chỉ gần 200.000 người nhưng được mệnh danh là THE BIGGEST LITTLE CITY IN THE WORLD (Thành phố nhỏ lớn nhất thế giới): NHỎ vì dân số có chừng đó, nhưng LỚN NHẤT vì có nhiều building của các sòng bài, vì nguồn lợi thâu vào, vì nhiều dân giầu tiền lắm bạc tới, kỷ nghệ "chị em ta" ở đây cũng nở rộ... chẳng thế mà thành phố mang biệt danh SIN CITY, thành phố của tội lỗi.  RENO  là tên Một Ông Tướng thời CIVIL WAR (chiến tranh Nam Bắc).
Vào sòng bài là "tự nguyện": WILLING TO DO và thua thì cũng tại mình WILLING TO LOOSE, không ai bắt buộc vào đó bao giờ!

BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI
BỎ TIỀN VÀO MÁY, BIẾT NGÀY NÀO RA!
SỢ THUA THÌ Ở LẠI NHÀ!

Thật chả khác nào mấy bố về Việt Nam bây giờ:

BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI
TIỀN MANG CHO GÁI, CÓ ĐÒI ĐƯỢC ĐÂU!
CÓ KHI NGỦ DƯỚI GẦM CẦU
ĐÊM NẰM "KHÁCH SẠN NGÀN SAO," GIẬT MÌNH!

Đánh bài, tôi luôn luôn là kẻ thua, the looser! (chẳng là bao, vài chục bạc, vì đánh cò con), còn CP tôi lại luôn luôn thắng, the Winner! (cũng chỉ đánh cò con, máy1cent ăn vài chục là nhiều!) Nhưng cái tôi "được" là đánh nhiều máy, còn bà xã thì "đóng chốt" ở một điểm, máy nó "sợ" phải "nhả" cho ăn!  Vì cái tên Lý cũng gần với chữ LỲ!  Ai cũng như bả, các sòng bài phá sản và đóng cửa từ lâu rồi!
Có được ba ngày vui với các con, các cháu... tôi nói  một câu rất "huề vốn'' trên đường về: "đi chơi, vui hơn ở nhà!"  Không thấy ai phản đối, chẳng khác nào: "Tổng thống Reagan, khi chưa chết, ông ta còn sống!"
Chân lý của cuộc đời: đi chơi là vơi nỗi buồn, như con chuồn chuồn: 
KHI VUI NÓ ĐẬU
KHI BUỒN NÓ BAY...

Và chả ai muốn dại bao giờ!

CÓ NGƯỜI "CHI" DẠI GÌ KHÔNG ĐI!
KHÔNG ĐI, QUẢ THẬT NGU SI!
ĐỂ CON NÓ GIẬN... CÒN GÌ LÀ VUI!

Bác Điếc, ngày Memorial Day ở đâu ?

     AN HOÀNG ( Kẻ thích ăn theo)

                                         

Không có nhận xét nào: