Chào Jennifer Buổi Sáng
Jennifer
biết sao không? Lớn tuổi rồi sao lại thấy ít ngủ. Sáng ra chưa 5 giờ, gà cồ của một xóm xa xa
chưa cất lên tiếng gáy chào bình minh thức giấc, vậy mà có một lão ông vội
nằm quay đầu lại mở ipad đọc mail. Đoán biết thế nào Jennifer lại thắc mắc nữa,
tò mò hỏi sao lại quay đầu làm chi dzậy. What's that for? Thì trả lời luôn nè. Nội quy đã ấn định là: “khi nào "anh" nằm trên giường mà đọc
mail trên ipad là phải quay đầu lại phiá bên kia, chứ cái ánh sáng
trong cái "écran" (screen) nó rọi ra chói mắt làm cho
"em" cứ chập chờn không ngủ được đây nè! Người gì đâu không biết nữa, nói
hoài khó chịu quá mà cứ gàn gàn bương bướng có bao giờ chịu khó nghe đâu!! Không hiểu hồi đó, tui ngu đần khờ
dại lấy "ông" làm chi không biết nữa! Bây giờ cho bà chọn
lại há, chắc là không còn dại, biết khôn rồi, kinh nghiệm ê hề khhông dể
gì chọn ... lầm nữa đâu." Câu phán này, nói rằng nôi quy thì
chưa đúng hẵn, nhưng là một cái ... lệnh (sát thủ), một cái... cồng của
bả đó, biết chưa!
Đàn
bà, nói một là hai, nói ba là bốn, mới "anh anh em em" chưa được
một tíc tắc thì lại đổi "tông" ngay, gọi là "mấy
người", chưa xong đâu, lại chuyển tiếp gọi bằng ông, rồi tui
và tự đông lên giọng xưng mình là "bà". (Bà này con!). Có một anh chàng ngoại quốc
nào đó đã bảo rằng, đàn bà Việt Nam khi nói chuyện cứ nghe như
là đang ... hát. Phải rồi, mày mới
nghe mày nói nó hát, chứ tao nghe lâu rồi, nghe suốt cả cuộc đòi bốn mươi
mấy năm chồng vợ tao rồi, nó hát, phải mà, nó hát toàn giọng "ténor"
và hát ở hí viện "Opéra" quen rồi, nó la, nó ré, và nó... hét,
chứ nó có hát bao giờ ở đâu!
Jennifer
viết mail khen anh. Ồi sung sướng quá! Chắc Jennifer có đọc báo, hình như nhân
loại trên trái đất này đã lên con số hằng trăm tỉ (hay hằng ngàn tỉ
rồi phải không, không nhớ rõ?). Còn dân
số của hiệp chủng quốc Hoa kỳ này cũng sắp tròm trèm 350 triệu người rồi. Trong số 350 triệu này lại có một người đàn
bà, con gái, phái yếu, tóc bạch kim, mình hạc sương mai, không phải là Miên hay
Thổ, cũng không là mọi nước chân lấm tay
bùn, tay làm hàm nhai, cũng chẳng phải dân cao sang đài các của vùng Beverly Hill,
của khu quý tộc, mà là một con người bình thường, một người giản dị, một thiên
thần. Phận mình, mình biết, nhỏ lớn giờ
có ai khen mình một câu nào đâu, dù là chỉ một câu đầu môi chót lưỡi! Lúc còn đi học bị Frère kêu lên bục đánh cho… thúi thịt, nát
da, về nhà lại bị cha rút dây nịt ra “oánh” cho bầm xương, rách đít, ra đời bị thiên hạ dần cho… bá thở, toé máu
đầu, lòi máu mũi, còn vào tù thì bị “anh hùng” cho là người thắng cuộc, dân anh
chị chun ra từ rừng núi Trường Sơn, đồng
chua chó ngáp, đánh đập tàn nhẫn cho tới
khi nào “đồng chí” thành thật khai báo ló mòi lòi ra cái mặt ngụy. Chúng ông đánh cho chúng mày biết. Hồi đó chúng tớ bị các cậu bê 52, chạy trối chết, chạy riết
mệt lả, phọt ra toàn là lá… rau tàu bay và măng luộc (hết rau rồi anh có lấy
măng không đó mà). Bị đòn nhiều quá, tá
lả, chứ có bao giờ được khen đâu, cho nên hôm nay, gần 80 tuổi đầu mới nhận
được lời khen của Jennifer, nên vui lắm, mừng lắm, hớn hở lắm, đang nhảy tung
tăng từng tứng tưng đây nè. Vội vàng cầm
ipad ra chớp nhanh chụp lẹ mấy tấm ảnh
gửi ngay cho Jennifer gọi là chút đền ơn đáp nghĩa. Từ từ xem ảnh nhé, đừng xem
nhanh quá kẻo thiện cảm và chân tình
cùng lòng dạ của mình theo gió bay nhanh và mau… tan trong không khí!
Hình 2 chụp ban mai trước cửa nhà, duới hàng liễu rũ, nhìn xa xa mặt trời vừa ló
dạng xua tan nhanh làn sương sớm. Sương
đã vội tan đi hơi nhiều. Ngày mai, ngày
mốt mình sẽ ngồi chờ, đợi khi mặt trời vừa lú lên là chụp ngay khi còn sương,
xa xa dãy núi mờ mờ ảo ảo, nhô cao tí nữa là có thể tưởng tượng như núi Phú sĩ vậy, còn không thì cũng không
khác gì cảnh Đà lạt Việt nam vào một buổi sáng sương mờ. Ngày mai, ngày mốt, và cả ngày kia, ngày kỉa
nữa mính có thể ráng chờ để chụp ảnh gửi cho Jennifer, và mình tự hỏi, mặt trời
còn đó, không mất đi đâu, núi non cũng còn đó (cây đa, bến cũ có chăng cũng còn
có đó), kiên nhẫn ngồi chờ của mình vẫn còn đây, nhưng những áng sương mờ, những làn sương mỏng ảo ảnh nào đó biết có tồn tại
hay tái hiện như hôm nay chăng? Hỏi
sương, suơng im lặng, sương ngập ngừng – demain, demain, on verra clair. Yếu tố “thời gian”
Hình 3 là hình chó Laika. chắc Jennifer có
theo dõi tình hình cũng còn nhớ một con
chó mà người Nga đã lần đầu tiên cho bay lên vũ trụ được đặt tên là Laika.
Không ưa gì nhiều, và cũng không thích… chó cho lắm, kể cả thịt cầy tơ, nhưng
con cháu cứ đòi nuôi, nên phải chiều ý, nay thì tổng cộng có 3 con trong nhà
(biết ăn, biết đi, biết đứng, biết nhào lộn và sủa âm tai điếc óc, và một con ở
ngoài (là con chụp trong hình). Nó không
ăn, không uống, chỉ đứng giữa trời trêu gan cùng tuế nguyệt, lâu lâu hít chút
không khí trong lành để sinh thêm chút
lá, mọc thêm chút lông giúp cho chú làm vườn lâu lâu “trim” tỉa cho trơn tru,
sạch sẽ. Mộng Hồ là vợ, tuổi con trâu,
nên chủ vườn có thuê thợ bên Mễ làm giùm con trâu bằng kim khí kích cỡ gần bằng
con trâu thật, còn chồng MH cầm tinh con … chuột. Số là khi “tạo” con Laika là muốn hòa mình với
bầy 3 con chó trong nhà của con cháu, tạo nó thành… chó cho nó có bạn bè, có
hợp đoàn, có anh có em. Bậy giờ MHồ lại
bảo – sao anh không “làm” cho nó thành con chuôt cho nó đủ cặp, đủ đôi lưỡng
hạp “tý, sữu” cho êm nhà, êm cửa! Cũng
muốn làm vừa lòng vợ (trẻ!) lắm, vì từ con chó muốn úm bà la biến thành con
chuột mấy hồi, chỉ sửa lỗ tai cho nó vênh cao, rồi vót cho cái miệng nhọn hoắt,
điểm thêm mấy sợi râu nịnh thần là nó ra hình con chuột đồng Cao Lãnh, chuột
xạ, chuột lang, chuột cống hay chuột chù mấy hồi. Nhưng, nghĩ rồi, nói không là không, tại sao
ư, ngặt vì cái đuôi con chuột nằm ở sau đít nhưng ở thấp xuống dưới (nên mới dễ
ló đuôi chuột), còn đuôi chó thì nằm trên cao, (để nó dễ vẫy đuôi). Viết, và nói thì khó hình dung, nhưng Jennifer
“gu gồ” rà tìm xem ảnh con chuột và con chó rồi nhìn thật kỹ cái đuôi của hai
chúng nó mới hiểu được câu nói diễn tả của mình. Nhiều khi buồn buồn, ra ngồi nói chuyện phiên
phiến với Laika, gặp ngọn gió Tây Nam ngoài biển phơn phớt thổi vào, đuôi Laika đu đưa nhẹ nhàng ve vẫy đón chào mối
giao lưu tình cảm giũa người và thú… (một khám phá mới ít người biết đến, là
khi đuôi vẫy từ trái qua là chúng muốn gì, và khi vẫy từ phải lại là chúng muôn
“báo cáo” hay xin xỏ một việc gì đó)
Còn
hình 4 – là một cái giàn hổn hợp nhiều từng. Mình xem chuơng trình tivi HGTV thấy có một
kiểu cất nhà khá lạ là: lơ lững trên (giữa) những thân cây, không nho nhỏ như
tổ chim mà có đủ 3, 4 phòng ngủ kể cả hồ bơi! Kiến trúc sư tìm cây (còn đang sống) khảo sát
xong, về nhà, lên kế hoạch, rồi mua sẵn
cây và dụng cụ chở đến, và úm ba la, ráp nối vài ngày là xong. Mình không siêu và thông minh như họ, nhưng
cũng bắt chuớc mua vật liệu, rối chỉ đem ráp lên thôi. Đó lá một cái giàn ba chân, ba bốn tầng khác
nhau, để trồng đâu rồng, đậu bắp (có bông đẹp lắm), trồng mướp hương, khổ qua,
và bầu. Mỗi loại “tầng” dành cho từng
loại cây, cao nhất để cho bầu (có trái bầu dài gần 2m nên cho nó ở tầng cao), rồi mướp tầng giữa, và
khổ qua, hay đậu rồng trái ngắn thì cho nó la đà gần mật đất. Giờ thì giàn chưa đơm bông kết trái, tưởng
tượng bửa nào bầu có trái rồi thòng xuống xuyên qua những ô vuông sắt, hay đậu
rồng, khổ qua, mướp hương cũng “thi đua” chun qua những ô trống. Chúng xanh xanh hay vàng vàng, lòng thòng đù
đưa dưới nắng, đưa tay rờ nhẹ, lông trái bầu non mềm mại như tơ hay quan sát
những làn gân trắng nhỏ của trái mướp hương nõn nà, khêu gợi, mọc mời quyến rũ
lạ thường! Jennifer để ý thêm, giàn nằm hàng ngang, hàng đứng và hàng nghiêng
như mái nhà, lại có chỗ nhô cao lên, lồi lỏm và được thắp sáng bằng đèn “solar”
để làm giả ánh nắng phỉnh gạt cây trồng cho mau lớn, và trái to (theo kiểu nuôi
gà bằng cách mở đèn cho chúng tưởng là ban ngày, cứ ăn, ăn mãi cho mau lớn, mau
có thịt và mau lên cân để chủ đem đi bán lời nhiều vậy mà).
Hình 5 - một project chưa hoàn tất. Một chiếc sườn xe ba gác cũ, gãy ghi đông, thiếu lốp xe (hình dung những đoàn dân công “thồ” hàng trong những năm “xơi” bê 52 diệt Mỹ!) Sẽ dự trù đặt project này với cái tên “nhớ những thuở huy hoàng, ngày xưa kinh tế mới,” chở đồ đi chợ trời, hay đi kinh tế mới thì cũng bằng xe đạp rứa thôi. Để ý kỹ treo tòn ten ở ghi đông tay lái là bộ đồ nghề, không có búa liềm nhưng có cây cuốc (chim) với cái rựa sắt và chai nước lạnh uống cầm hơi, chỉ thiếu cái mo cơm, hay củ sắn, cũ mì nữa cho đúng bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương của thế kỷ. Chưa hoàn tất, còn nằm trong dự kiến, nên có nói, có tán phét thêm cũng bằng thừa.
Jennifer
ơi, sáng chưa ăn gì, hơi mệt. Khen có
một câu, mà mình phải “động não” ráng moi óc bới tim tìm viết hơn hai ngàn chữ,
hao tốn khá nhiều “ca lo” vẫn nhận thấy chưa đủ, cũng cảm
thấy mệt cầm canh đành tạm ngưng
nhé. À, cũng nhắc lại, vào ngày May 18th
này, mình có hú anh chị em ghé nhà ăn uống
tán gẫu. Ước gì hôm đó Jennifer
bỏ chút thời giờ vàng ngọc bay về hay
lái xe qua chơi. Anh em và bà con xứ nẫu
Dakbla chắc cũng tò mò muốn diện kiến dung nhan xem mặt mũi Jen như thế
nào đấy! Riêng phía thân nhân gốc Huế
lên đó lập nghiệp từ lâu thì họ nhắn “ni với nớ mấy khi mô gần gủi.” Được không, mail reply nhen, để mình chuẩn bị
ra goodwill tìm mua thảm đỏ để dành sẵn.
Rất
thân,
hồ ngo.c
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét