1 Già Cũng May (Thơ mời họa)
Chắc lắm gian truân giữa
cuộc đời.
Lao động chân tay không
làm được.
Văn chương chữ nghĩa
phải nhường thôi.
Kinh doanh buôn bán đâu
còn chỗ.
Quan chức lách luồn nỏ
tới nơi.
Khổ nỗi "nhàn cư vi
bất thiện."
Ngày đêm tháy máy vợ kêu
trời.
Hoàng Đằng
***********
*************
***********
Bài Họa 1
Tra rồi luyến tiếc tuổi ba mươi, (1)
Măng mọc tre tàn luống cuộc đời.
Sống phải tu thân luôn tích đức,
Tàn hơi hối một kiếp thừa thôi...!
Nghỉ hưu an phận cùng con cháu,
Bổng lộc thời trai để có nơi...!
Thể dục tinh thần luôn tráng kiện,
Thê nhi hưởng phước thọ ơn Trời...
Mai Xuân Thanh
30 Black April 2014 @ 8 : 00 PM
(1) Tra là đứng tuổi, tức là "hơi bị già " nói theo kiểu bọn trẻ thời nay...!
*************
Bài họa 2
Gìa Mà Không Phế
Cứ ngỡ ta còn tuổi ba mươi,
Bầm dập gian truân giữa cuộc đời.
Thể xác chân tay còn quậy được,
Văn chương chữ nghĩa tàng tàng thôi.
Lĩnh vực bán buôn tuy còn chỗ,
Cũng khó cho mình kịp tới nơi!
Vẫn còn chút sức làm việc thiện
Thương người, giúp bạn, cảm ơn trời!...
Bá Yên (2/5/2014
************
Làm sao lấy lại tuổi ba mươi,
************
Bài họa 3
Già Cũng May
"Thất Thập Nhân Sinh," tuổi bảy mươi,
Thử ngồi ôn lại chữ "Tình" đời.
Năm mươi năm trước, chưa từng chịu,(1)
Bảy chục về sau, phải hẹn thôi.
Quê cũ mất rồi, đâu có chỗ,
Xứ xa dung nạp, mới tìm nơi.
Mắng yêu còn nhớ lời e thẹn,
Quỷ sứ ông ni! Nghịch quá trời!
Khôi Nguyên
(1) Chịu thua
Thử ngồi ôn lại chữ "Tình" đời.
Năm mươi năm trước, chưa từng chịu,(1)
Bảy chục về sau, phải hẹn thôi.
Quê cũ mất rồi, đâu có chỗ,
Xứ xa dung nạp, mới tìm nơi.
Mắng yêu còn nhớ lời e thẹn,
Quỷ sứ ông ni! Nghịch quá trời!
Khôi Nguyên
(1) Chịu thua
*********
Bài họa 4
Khi đã ra đi cuối cuộc đời.
Trải bảy mươi năm trôi dật dã,
Xuyên bao thử thách phải dừng thôi.
Học hành có thích đâu còn sức,
Lao động dầu ưa chẳng có nơi.
Đã bảy mươi năm thân rã rượi,
Còn chi tháy máy... chỉ than trời.
Hồ Nguyễn
*************
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét