Em trách anh làm thơ
Không còn hay như trước.
Em oi, vì vận nước
Nên anh hết mộng mơ.
Anh không thể ơ thờ
Khi giặc Tàu đã mở
Chiến thuật chiếm Biển Đông
Một tham vọng cuồng ngông.
Lòng anh đang lồng lộng
Nhức nhối với non sông.
Quá căm hờn lũ giặc
Hồn anh hết mênh mông.
Anh giờ hết mơ mộng
Những tình yêu ngọt ngào,
Khi bọn giặc đã vào
Đặt giàn khoan Biển Đông.
Em hỡi, em cứ trông
Anh sẽ làm thơ hay
Khi đất nước đổi thay
Cùng bọn giặc xa bay.
Ngu Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét