Anh làm sao quên được thời áo trắng
Với sân trường hàng phượng vĩ ve kêu
Anh bẽn lẽn liếc nhìn em vụng dại
Má em hồng mắc cỡ thuở sơ yêu
Anh làm sao quên được thời thơ dại
Ước mơ nhiều như ánh sáng ban mai
Mắt trao nhau thay thế lá thư tình
Tim rung động mà ngoài còn e ngại
Anh làm sao quên được thời hoa mộng
Nắng hạ về phượng nở lòng mênh mông
Ngồi bên nhau tâm tình và mơ tưởng
Ta mơ màng ao ước duyên mặn nồng
Anh làm sao quên được thời dễ thương
Áo trắng tung bay khắp cả phố phường
Bao ước mơ ngày xưa vẫn còn đó
Đến bây giờ lòng còn mãi vấn vương .
Quang Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét