Bến Đợi
Phượng Ngày Xưa
***
Có mất gì đâu, phải nghẹn ngào?
Ta vẫn là ta của thuở nào
Cuối đời vứt cái “vàng vỏ bọc”
Rướm máu thân trơ, nước mắt trào.
*
Có mất gì đâu mà khóc than?
Trách chi con Tạo khéo phũ phàng?
Tình yêu muôn thuở luôn huyền diệu
Bởi cách núi sông phải lỡ làng!
*
Có mất gì đâu, cố nhân ơi!
Cây đa bến cũ không đổi dời
Thuyền xưa dù lỡ neo bến khác
Có mất gì đâu, chỉ mất ta?
Tuổi cao chồng chất, sẽ ra ma
Bên kia đời, nếu còn gặp lại
Kề cận nhau, hát khúc tình ca.
Saigon 10/4/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét