Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Những Vần Thơ Về Mẹ của Nguyễn Đắc Thắng



Nhớ Mẹ - Bài 1
Cắm bó hoa tươi cúng mẹ hiền
Tết về ăm ắp nỗi niềm riêng.
Tiết đông se lạnh len da thịt
Hương khói bay lên vận ảo huyền.
Cõi niết mẹ vân du lạc cảnh
Phàm trần con khắc tạc nhân duyên.
Hai năm chia cách lòng luôn nhớ
Bóng mẹ quyện hòa ánh nến thiêng.

Nguyễn Đắc Thắng – 20140129

                   ******
Nhớ Mẹ - Bài 2
Ngậm ngùi cách biệt nén thương sầu
Nơi chốn trời xa lánh bể dâu.
Tình mẹ hy sinh cho tất cả
Phận con cúc phụng sánh vào đâu.
Khói hương di ảnh lồng tâm khảm
Tiếng mõ hồi chuông vọng thức sâu.
Ký ức chừng như luôn hiển hiện
Cuộc đời thương khó lệ thành châu!

Nguyễn Đắc Thắng – 20140225

                 ********

 Nhớ Mẹ  (bài 3)

Nơi ấy mẹ về có thích không?
Vùng quê đất Phật sống thong dong
Sinh tiền gian khổ vui cam phận
Dĩ hậu an nhiên thỏa mộng lòng
Tiên giới lánh xa vòng thế tục
Bồng lai hòa nhập hội vân phong
Linh sàn di ảnh lưu hình bóng
Con cháu sum vầy ngẩng mặt trông!

Nguyễn Đắc Thắng – 20140225

                 ********
Mừng Thọ Mẹ Tuổi 80
Mừng thọ mẹ già tuổi tám mươi
Chúng con sung sướng hưởng ân trời
Mẹ là hình tượng người từ mẫu
Thương khó vì con suốt cuộc đời!

Nguyễn Đắc Thắng – 2010

               *********


     
     Khóc Mẹ

Mẹ già cởi hạc quy tiên
Tám mươi hai tuổi thọ duyên hồng trần.
Nhớ thời thơ ấu gian truân
Lòng con đau xót ly phân buổi này.
Trời cao lớp lớp tầng mây
Mẹ hiền yên vị tầng dày yêu thương.
Bên sàn di ảnh khói hương
Tâm linh tưởng bóng mẹ nương tìm về.

Nguyễn Đắc Thắng – 2012

               **********

Thơ Điếu Mẹ

Mẹ vẫn ngồi đây với các con
Suốt đời ngời sáng tấm lòng son
Các con xum hiệp bên chân mẹ
Cốt nhục tình thâm hãy giữ tròn.
              
         ********
       
           
Tình Mẹ

Mẹ già như giọt sương rơi
Sinh thời lam lũ, cuối đời cô đơn.
Luyến lưu giờ phút lên đường
Ước mơ gặp trẻ từ phương xa về,
Mẹ cầm tay phút phân ly
Nói lời giả biệt… bước đi…
Ngậm ngùi !!!

Nguyễn Đắc Thắng - 2011

            *********

Ngày Giỗ Đầu Nhớ Mẹ
Đêm tĩnh lặng con bồi hồi muốn khóc
Để  lắng nghe âm vọng tiếng vỗ về
Muốn thấy lại bóng mẹ yêu giận dỗi
Tay cầm roi răn dạy đứa con hư.
Bao ký ức chợt hiện về tràn ngập
Tình cảm mẹ hiền, kỷ niệm ngày qua...
Chuyện sinh tử khó thoát vòng định mệnh
Vẫn nặng lòng đau xót cuộc chia xa.
Con nhớ lại chuyện ngày xưa mẹ kể
Ngoại thương cha gả mẹ giữa chiến trường.
Mẹ sanh con giữa vùng quê chạy loạn
Con ọt èo mẹ cơ cực nhiều hơn.
Cha mất sớm cảnh nhà thêm túng quẫn
Mẹ tảo tần nuôi dưỡng hai con thơ
Sớm tinh mơ nấu cháo gà bán chợ
Trưa nắng hè đội thịt dặm đường xa.
Dù khốn khó vẫn nuôi con ăn học
Mong cho con chút vốn chữ phòng thân.
Chiến tranh kéo dài ngày thêm ác liệt
Con trưởng thành lòng mẹ lắm lo toan.
Con từ giã bút nghiên vào binh nghiệp
Mẹ buồn lòng lo lắng chẳng an tâm.
Đời dân quê đường xa xăm bỡ ngỡ
Chốn quân trường lặn lội một lần thăm.
Ngày ra quân con vào vùng đất dữ
Tim mẹ hiền bấn loạn những hung tin.
Nỗi bất an hiện dần lên màu tóc
Tiếng súng nhiều mẹ cầu nguyện thâu đêm.
Ngày hoà bình con sa chân tù tội
Mẹ bền lòng nuôi trẻ chẳng oán than.
Từ chốn xa nơi vùng kinh tế mới
Vẫn trở về thăm trẻ để ủi an.



Ngày tháng qua mẹ lưng còng mắt yếu
Con mảng lo chuyện sinh kế gia đình.
Mẹ tiếp tục chuỗi hy sinh thầm lặng
Vui tuổi già trong đạo hạnh, kệ kinh.
Lần đi này mẹ ra đi mãi mãi
Phút chia xa không giữ được dài lâu.
Lời thương yêu gửi trao giờ ly biệt
Để thu buồn đọng lại những ngày sau.
Con cố giữ lệ vẫn long khóe mắt
Hiểu lẽ đời chuyện sinh ký tử quy.
Hiểu lòng mẹ dành cho con tất cả
Phận làm con cúc phụng mẹ không bì.
Cuộc tan hợp an bày theo duyên số
Chuyến ra đi như một chuyến về hưu.
Lời nguyện cầu ở bên kia thế giới
Cõi niết bàn mẹ thanh thản tiêu dao.
Bên di ảnh khói hương hoà bóng mẹ
Giữa cuộc đời sinh dưỡng tạc lòng con.
Ngàn năm sông cạn đá mòn
Tình thương từ mẫu, vết son vững bền.

         Nguyễn Đắc Thắng  – 20130603


Không có nhận xét nào: