Bàn tay Mẹ giờ chỉ còn trơ xương!
Tuổi đời Mẹ qua mấy mươi năm trường
Gian lao khốn khó…
vì bầy con rứt ruột đẻ đau!
Thời gian kia đã gặm nhấm thân gầy
Khiến đời Mẹ phải bao nỗi đắng cay,
Còn đâu nữa tố chất hồi sinh
cho những lóng tay dẫy chết?
Chỉ trơ lại những cọng rơm khô đét
treo lủng lẳng nơi bàn tay run.
Bàn tay búp măng Mẹ một thuở,
Bởi tắm rửa cho con mỗi ngày,
mà trở nên trầy trụa, thối rửa với thời gian,
Chỉ còn lại ngón thẳng, ngón ngay!
Bàn tay ấy đến khi cạn tuổi đời
Đã trải nghiệm vô vàn lần an ủi vỗ về,
xoa dịu thân con.
Cùng với tiếng ru hát à ơi,
Chỉ mong sao giấc ngủ trẻ no tròn.
Tấm áo con mặc cũng từ tay Mẹ may đan,
Chỉ lo con không ăn no mặc ấm.
Dầu lạnh lẽo, Mẹ chẳng quản thân gầy
Bao sinh lực Mẹ dồn cho con đó.
Đôi tay Mẹ dầu yếu đuối, rẩy run,
Cũng đủ sức bao bọc chở che,
Và dưỡng nuôi đàn gái trai khôn lớn
Cho đến lúc tự con đứng vững được
Trước đường đời sỏi đá, chân mòn.
Lòng thương Mẹ trong con bao độ vơi đầy!
Cứ uất nghẹn xót xa từng phút từng giây!
Dầu có muốn đắp đền công lao gian khó
Một đời Mẹ lận đận lao đao
Vẫn nằm ngoài tầm tay với
của đàn con bé nhỏ!...
BÁ YÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét