Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Kẻ Ở Người Đi - Mailoc

               Vài lời tâm sự
Cùng Bạn ,
Mấy ngày nay tình cờ lật lại mấy trang Giáo Khoa Thư ngày xưa mà lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Từng bài viết ngắn gọn , từng bức vẽ đơn sơ nhưng vô cùng sống động gợi lại bao kỷ niệm trong tôi.  Bài nào nội dung cũng hay cũng thâm thúy, dạy đứa trẻ đủ điều để làm người, dạy luân lý, lễ nghĩa, dạy mô tả, dạy lịch sử, dạy khôn ngoan, dạy luật pháp v. v. Tôi còn nhớ mới năm nào còn là cậu bé ê a học đánh vần, học đồ, học viết, học đọc những trang vỡ lòng trong cuốn sách Giáo khoa Thư lớp đồng ấu.  Lớp học ở ngay trong ngôi miếu, tôi còn hình dung được hình ảnh của ông thầy tôi, thầy Sử, ngày xưa với vầng trán cao, người mảnh khảnh, tôi còn giử cái cảm giác nồng ấm của bàn tay thầy khi kềm, khi nắn tay tôi trong giờ  tập đồ từng chữ, tôi cũng còn nghe văng vẳng tiếng gõ thước nhịp nhàng của thầy để cả lớp đọc chung từng câu, từng đoạn bài.  Nói về kỷ niệm tuổi thơ, chắc các bạn cũng như tôi không bút mực nào kể siết!
Trong các bài tập đọc, có lẽ bài Kẻ Ở NGƯỜI ĐI dưới đây làm tôi cảm khái nhất, ngoài ra bức tranh đơn sơ nhưng diễn tả hết khung cảnh biệt ly nơi bến đò, thật tài tình, thật sống động.
Xin mời bạn đọc lại bài nầy cùng bài cảm tác của tôi để vơi đi phần nào nỗi u buồn đau lòng cho đất nước.
Thân mến 
Mailoc

                        Kẻ Ở Người Đi
Cơm nước xong rồi, thầy mẹ tôi, anh em, chị em tôi, cả đến kẻ ăn người ở trong nhà, đều tiễn tôi ra tận bờ sông, chỗ thuyền đậu. Vừa ra khỏi nhà, thì lòng tôi tự nhiên sinh ra buồn rầu vô cùng. Từ thuở bé đến giờ, chỉ quen vui thú ở nhà, nay tôi mới biết cái cảnh biệt ly là một!  Chân bước đi, mặt còn ngoảnh lại: từ cái mái nhà, cái thềm nhà, cái lối đi, cho đến bụi cây, đám cỏ, cái gì cũng làm tôi quyến luyến khác thường.
  Thuyền nhổ sào, ai cũng chúc tôi thuận buồm xuôi gió, bình yên khỏe mạnh. Thuyền đi đã xa mà tôi còn đứng nhìn trở lại, nhìn mãi cho đến lúc không trông thấy nhà nữa mới thôi.  Ôi ! cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy!



Tuổi già buồn vô hạn,
Dệt mấy vần cùng bạn để sầu vơi.
Giáo Khoa Thư" thấm thía cả một thời,
Từng trang sách dật dờ trong biển nhớ.
                            Mailoc

     KẺ  Ở  NGƯỜI  ĐI
Nghe nghèn nghẹn bữa cơm chiều lặng lẽ,
Mặt rầu rầu một kẻ sắp đi xa.
Lần đầu tiên rời mái ấm mẹ cha,
Buồn rười rượi , xót xa lòng trăm mối.
Vừa cất bước đã nghe đôi chân mỏi,
Mặt ngoảnh nhìn mái ngói cũ thân yêu.
Nước thời gian tắm gội , ngói rong rêu,
Một tổ ấm ấp yêu từ tắm bé.
Trong khóm trúc vẫn nô đùa đàn sẻ,
Gió rì rào , nhè nhẹ khúc nhạc êm.
Cái thềm nhà bàng bạc lúc trăng lên,
Võng kẽo kẹt êm đềm trưa nắng đổ.
Lối đi nhỏ, sè sè từng bụi cỏ,
Cái hàng rào, cái ngõ vắng cuối thôn.
Bầu trời thân mây xám lúc hoàng hôn,
Ôi! Tất cả làm hồn tôi xao xuyến.
Thuyền chực sẵn bến sông chiều đưa tiễn,
Những tia nhìn quyến luyến lệ lưng tròng.
Mẹ cha, anh chị, cả bé còn bồng,
Ai cũng chúc tôi thuận buồm xuôi gió.
Sào đã nhổ phút chia tay đã rõ,
Buồm lạnh lùng lộng gió sóng nhấp nhô.
Xa thật rồi quê cũ một thời thơ,
Bờ mờ mịt, bơ vơ tôi đứng ngó.
Thuyền rẽ sóng, mái nhà xưa lấp ló,
Rồi khuất dần sau khóm lá tre già.
Những bóng mờ tay vẫy tự đằng xa,
Ôi!  Cảnh biệt ly sao mà buồn vậy!!
                         Mailoc 
                     Cali 5 - 19-14




Không có nhận xét nào: