Sài Gòn, Còn Nhớ Không Em
Con đường đi mãi chưa mòn dấu xưa
Có khi lạy cả trời mưa
Tình ta trú trọ cho vừa tay ôm
Đường Duy Tân hẹn bồn chồn
Cây nghiêng cành đón gió hôn nụ cười
Vành môi chưa kịp trao môi
Đã nghe chim hót rộn trời mừng ta
Nhớ chiều ghế ấm Brodart
Chia ly kem bảy màu hòa tình nhau
Bảy màu uốn sắc vòng cầu
Uốn ngàn âu yếm vào sâu nồng nàn
Nhớ chiều xa lộ lang thang
Vòng xe êm chạy vai ngoan, tóc dài
Bạch Đằng bến gió phiêu bay
Ánh đèn lấp lánh đêm say mơ màng...
Rồi ngày xa cách ly tan
Nỗi đau thương nhớ cầm giam một đời
Hạ vàng giọt nắng lẻ loi
Em đi bỏ lại phượng rời rã nghiêng
Tôi đem cầm cố niềm riêng
Chỉ xin mua lại cõi miền xanh xưa
Sài Gòn chờ biết bao mùa
Chỉ nghe tiếng gió chiều trưa thở dài
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét