Kính thưa quý độc giả
Trong một tình cờ, Quên Đi bắt gặp bài Xướng Hoạ cách nay 3 năm. Có thể nói đây là khoảng thời gian đầu, trước khi Vườn Thơ Thẩn xuất hiện. Xin ôn lại và giới thiệu những kỷ niệm đầu đến Vườn Thơ Thẫn.
Xướng
Ngư Ông Gác Mái
Đêm về gác mái lão ngư ông
Mặc chiếc thuyền nan lạc cuối dòng.
Bẽn lẽn ghẹo râu làn gió mát
Sụt sè mơn tóc ánh trăng trong.
Lợi danh quang gánh đâu vừa ý
Sông nước thả câu rất thỏa lòng.
Sao rụng đầy khoang, đêm tĩnh mịch
Lão ngồi nhấp rượu ngắm hư không.
Cuối Xuân Nhâm Thìn 2012
Quang Tuấn
Ngư Ông Gác Mái
Đêm về gác mái lão ngư ông
Mặc chiếc thuyền nan lạc cuối dòng.
Bẽn lẽn ghẹo râu làn gió mát
Sụt sè mơn tóc ánh trăng trong.
Lợi danh quang gánh đâu vừa ý
Sông nước thả câu rất thỏa lòng.
Sao rụng đầy khoang, đêm tĩnh mịch
Lão ngồi nhấp rượu ngắm hư không.
Cuối Xuân Nhâm Thìn 2012
Quang Tuấn
THÚ CÂU ĐÊM
Chiều nay gió nhẹ chiếc ghe ông,
Thấp thoáng thuyền nan đậu giữa dòng.
Ngóng đợi buông câu nghe đớp động
Trông chờ bủa lưới nước Thu trong
Thuở xưa Lã Vọng câu thời vận...
Hậu thế người ta nguyện tấm lòng.
Ngắm cảnh hoàng hôn buồn tịch mịch,
Bên bờ hiu quạnh có hơn không !
MAI XUÂN THANH
Ngày 26 tháng 08 năm 2015
Họa
Ông Câu
Lơ lững xuôi chèo một lão ông
Thuyền đơn đêm vắng thả theo dòng
Rơi rơi mờ ảo làn sương lạnh
Toả toả lung linh ánh nguyệt trong
Men rượu tỉnh say đời chán ngấy
Thuyền câu êm ả thảnh thơi lòng
Nam Kha giấc mộng còn chi tưởng
Danh lợi phồn hoa cũng chỉ không
Quên Đi
**************
Bóng Ngư Ông
Thuyền con một chiếc bóng ngư ông,
Chiều xuống lênh đênh thả giữa dòng.
Vời vợi sông khuya làn sóng bạc,
Mơ màng đêm tối lớp sương trong.
Đèn câu mờ tỏ soi mui lá,
Trời Đất mênh mang lắng tiếng lòng.
Danh lợi bon chen đà mệt mỏi,
Mailoc
9-24-12
**********************************
HỌA VẬN :
Xin được Họa Vận với một hình ảnh Ông Câu rất thực tế trên Vàm sông Ba Láng, khoảng giữa Vàm Xáng và chợ Cái Răng.
ÔNG CÂU TRÊN VÀM BA LÁNG
Ba Láng chiều chiều một lão ông,
Chiếc xuồng ba lá thả xuôi dòng.
Mái chèo nhẹ quẩy vầng trăng sáng,
Nón lá chập chờn bóng nước trong.
Bắt bóng thả mồi theo thói tục,
Tranh danh đoạt lợi đã nguôi lòng!
Câu ca vọng cổ nghe văng vẳng,
Gió thoảng chập chờn tiếng được không!
Đỗ Chiêu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét