THU MIỀN ĐẤT LẠ
Phong trần nhẹ bước mấy thu nay!
Thấm thoát dần trôi với tháng ngày
Đơn độc một mình nơi đất lạ
Mỏi mòn cánh nhạn muốn tung bay
Ngọn gió heo may đã thổi về
Nhớ nhiều cái lạnh ở làng quê!
Căm căm rét buốt làn da thịt
Nhưng lạnh nơi nầy thấy tái tê!
Biết có nơi xa nghĩ đến mình??
Bao giờ thấy được ánh bình minh?
Lạc loài đất khách buồn rơi lệ!
Hay nhớ thương ta nhỏ chút tình!
Nay đã Thu sang có nắng vàng
Trải đầy lối mộng khắp thôn trang
Gởi em một chút hồn thu nhớ
Gói lại tình thơ chuyện bẽ bàng!
SONG QUANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét