Lỡ Em Phai Nhạt Nụ Cười
Tiếng chim ríu rít lời yêu nồng nàn
Nhìn đồng hồ đếm thời gian
Nửa giờ rồi đó chỉ toàn thấy xe
Phố đông người bước bên hè
Cơn mưa chợt đến dù che một mình
Giọt mưa cúi mặt lặng thinh
Đừng gieo gió bão thình lình nhé mưa
Chờ em, tôi cứ mãi chờ
Em là kiều diễm nàng thơ tuyệt vời
Em về ngang cõi thơ tôi
Tóc dài mộng mị thả trôi trăng vàng
Nụ cười chở cả xuân sang
Bàn tay thơ đỡ dung nhan, ẵm bồng
Em không đến phố lạnh lùng
Chờ em mà lại thấy lòng yêu thêm
Nỡ nào tôi lại giận em
Cho hoen ánh mắt cho mềm lệ rơi
Lỡ em phai nhạt nụ cười
Thơ tôi sẽ nghẹn bao lời ăn năn
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét